Tôi gặp anh khi đi thực tập hồi sinh viên, anh không hướng dẫn trực tiếp nhưng thỉnh thoảng chỉ tôi và các bạn một số việc. Ngày cuối cùng của kỳ thực tập, tôi không gặp được anh nên có xin số điện thoại để liên lạc cảm ơn.

Rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, được hơn nửa năm tôi đã nói lời chia tay, có lẽ lúc đó tôi còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn. Mỗi người sau đó đều có người mới nhưng vẫn liên lạc với nhau. Tôi chia sẻ với anh mọi chuyện, anh giải đáp mọi thắc mắc, hướng dẫn và đưa ra lời khuyên giúp tôi tốt hơn. Có thời gian, tôi muốn quay lại nhưng anh đã không chọn tôi dù chưa bao giờ anh ngừng quan tâm. Rồi anh kết hôn, không trực tiếp nói cho tôi biết mà chỉ nói với bạn thân tôi, là một cách để thông báo cho tôi. Tôi chủ động ngăn mọi liên lạc từ anh, anh lại cuống cuồng tìm tôi bằng mọi cách như những lần trước đó. Cứ như thế hơn 12 năm trôi qua chúng tôi thỉnh thoảng ngắt liên lạc một vài lần rồi lại như cũ.  

Tôi khá thân với em gái anh nên qua em tôi biết anh cưới được 4 năm mà chưa có con, là người chồng có trách nhiệm, chu toàn với gia đình, thương vợ, có điều em bảo: "Trong lòng anh nghĩ gì chỉ có anh mới rõ, em thấy anh không an tâm về chị". Tôi không biết tình cảm anh dành cho tôi là gì. Có lẽ, anh thương cảm cho cuộc sống vất vả của tôi. Tốt nghiệp phổ thông xong tôi đã phải đi làm công nhân vì gia đình nghèo. 2 năm sau dành được ít tiền tôi đăng ký học trung cấp, sau đó đi làm ban ngày, tối học liên thông đại học. Rồi biến cố lớn nhất đời tôi xảy ra, ba tôi mất, tôi đã phải gạt qua nỗi mất mát quá lớn để làm trụ cột gia đình, làm việc cật lực ngày đêm để có chỗ đứng vững chắc và tài chính lo cho mẹ và các em.

Anh luôn bên tôi, an ủi, động viên tôi trong quãng thời gian khó khăn nhất. Có lẽ vì anh có ảnh hưởng quá lớn nên tôi quen ai một thời gian ngắn thì chủ động dừng lại. Giờ tôi không còn có ý định tìm hiểu ai khác, thấy mình "có" anh là quá đủ và hạnh phúc rồi. Lúc tôi mua nhà riêng, anh đã hỗ trợ tôi trông coi, làm nhiều việc vì tôi không rành cũng như không có thời gian. Từ đó đến nay thỉnh thoảng một hai tuần anh sang nhà tôi hút bụi, lau giúp cái nhà, sửa chữa cái này cái nọ rồi về. Mỗi lần như thế tôi tự biện minh rằng mình không làm gì ảnh hưởng đến gia đình anh nên không sao.

Anh đi cùng tôi cả quãng đời thanh xuân, chia sẻ mọi vui buồn cùng tôi, anh như một phần máu thịt trong tôi nhưng là người đã có gia đình. Tôi như thế này là rất sai, rất tệ phải không?

Vân Anh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top