Tôi hơn 60 tuổi, 5 năm trước, một lần nghỉ trưa ở quán cà phê võng, tôi vô tình quen cô bé khoảng 20 tuổi , gia cảnh đặc biệt khó khăn, cha bỏ hai mẹ con đi theo người tình, mẹ bạo bệnh nằm viện không có tiền phẫu thuật.

Cô bé bế tắc và không biết phải làm gì để kiếm tiền cứu mẹ. Nhìn cô bé nhỏ tuổi hơn con trai mình, khuôn mặt hiền và đôi mắt buồn sâu thẳm, vô vọng với hoàn cảnh, tôi rất thương. Sau khi hỏi kỹ về thông tin của người mẹ cô bé, tôi tự mình đi kiểm tra tại bệnh viện ung bướu thì quả đúng như những gì cô bé đã kể. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều và quyết định giúp đỡ với số tiền khá lớn để phẫu thuật và điều trị cho bà mẹ, sau 3 tháng bà ấy ra viện và về quê.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không nhận được điện thoại của cô bé thông báo rằng đang làm ở một quán cà phê để kiếm tiền trả nợ cho tôi. Tôi đến quán cà phê cô bé làm, nhận thấy quán này không ổn. Thương cô bé, tôi khuyên nên về quê nhưng cô ấy nhất định ở lại. Cô bé nói nếu không trả được nợ cho tôi thì sống không yên. Tôi dùng mọi cách khuyên can, rằng tôi không cần cô ấy trả nợ và hãy quên chuyện đó đi, vậy mà không thuyết phục được. Bỗng một đêm, khoảng một giờ sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại, cô ấy khóc và xin tôi đến đón.

Đoán có chuyện không hay nên tôi đã đón cô ấy về nhà mình. Cũng cần nói thêm rằng lúc đó tôi sống một mình vì vợ không còn, con trai đã có gia đình và ra ở riêng. Sau đó cô bé kể cho tôi nghe chuyện bị chủ quán ép tiếp khách nên đã bỏ trốn và gọi cho tôi. Thế rồi 3 tháng tiếp theo cô bé ở nhà tôi, trong bối cảnh đó chuyện gì đến đã đến. Cô bé rất ngoan, lễ phép và chịu khó, không ngại bất cứ việc gì. Tôi đã gửi cô ấy học trường dược, ra trường có việc làm ổn định, cô bé trở nên xinh đẹp và rất dễ thương. Có những anh chàng theo đuổi về tận nhà tôi thăm hỏi nhưng cô bé không để ý tới ai. Tôi thấy thương cô bé và nghĩ mình già rồi, cần phải tạo điều kiện để cô ấy có tương lai tốt đẹp hơn. Tôi lấy lý do con trai muốn về ở chung với bố nên thuê cho cô ấy một căn hộ để ra ở riêng, với mong muốn cô ấy sẽ có bạn trai, sẽ lấy chồng yên ổn cuộc sống.

Được 3 ngày cô ấy xách va ly về khóc lóc, nói không thể xa tôi, không thể thiếu tôi, không ngủ và làm được gì cả. Tôi không biết làm sao, đành để cô ấy ở lại nhà mình, mọi chuyện lại như cũ. Năm nay cô ấy 25 tuổi, còn tôi đã 65 rồi, tôi không thể để cô ấy gắn bó với một ông già, cũng không muốn tương lai cô ấy dở dang vì tôi. Cuối năm trước tôi mua một căn hộ nhỏ cho cô ấy, giờ vừa nhận nhà. Tôi đã thẳng thắn trao đổi suy nghĩ của mình, rằng tôi lo cho tương lai của cô ấy, rằng tôi sẽ sang ở với gia đình con trai, không cần cô ấy chăm lo gì nữa. Tôi muốn cô ấy nhận lấy căn hộ về ở và tự quyết định lấy cuộc đời mình.

Phản ứng của cô ấy chỉ là khóc lóc, van xin tôi đừng rời xa cô ấy và cô ấy chỉ biết có tôi, không cần ai khác, không lấy ai khác, cô ấy cũng không cần nhà cửa, không dọn đi đâu. Tôi thương yêu cô ấy vô cùng, càng thương tôi càng nghĩ cho  tương lai và cuộc sống của cô ấy. Tôi rất rối trí, không biết nên làm thế nào. Các bạn trẻ, nhất là các bạn là nữ, hãy nói xem tôi nên làm gì với cô gái này đây?

Thuận

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top