Tôi 30 tuổi, sống ở TP HCM, có con gái 3 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập tầm 30 triệu/tháng. Tôi có nhà nhưng vẫn phải trả góp tháng 8 triệu cả gốc và lời, mọi thứ tạm ổn trừ chồng tôi.
Chồng tôi hiền lành, giàu tình cảm, không chơi bời gì, ngoại hình bình thường, nhược điểm lớn nhất là anh không có việc làm. Anh không khỏe mạnh lắm, cũng không phải yếu, có điều tính anh công tử, sợ bẩn, sợ đau. Anh không nhanh nhẹn, hay lề mề, lại có tật hút thuốc mãi không chịu bỏ, cũng không có ý chí mạnh mẽ, không phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhìn chung tôi hay gọi chồng là "người trời" vì tính cách vô tư, không biết lo lắng mọi chuyện và khá lười.
Mọi người chắc sẽ thắc mắc vì sao tôi lại lấy anh ấy. Nói thật là do tuổi trẻ chưa chín chắn, anh lại luôn nói những lời ngọt ngào yêu thương, cư xử tốt và thể hiện tình yêu thủy chung nhiều năm nên tôi cảm động vì sự chân thành ấy. Ai tiếp xúc đều quý anh, chỉ có người sống chung như tôi mới thấy khổ khi phải lo lắng, gánh vác nhiều thứ, anh cứ như "đứa trẻ lớn". Hiện nay tôi có bầu một tháng do bị vỡ kế hoạch, chồng rất muốn giữ lại đứa con này mà tôi thấy vô cùng khổ tâm. Nhà đã có "hai đứa trẻ rồi", tôi không muốn gánh vác thêm đứa nữa. Tính cách của anh theo tôi nghĩ không thể thay đổi, tôi nuôi con rất kỹ, muốn con được sống trong điều kiện tốt nhất.
Giờ bỏ con tôi thấy tội, lại muốn con mình có chị có em, bên cạnh đó cũng sợ gia đình mình sẽ càng sóng gió sau khi có đứa con này. Tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ vượt qua những khó khăn và sự buồn tủi, rồi không mang lại hạnh phúc cho con. Tôi còn muốn phấn đấu thêm cho sự nghiệp để lo cho đứa con hiện tại một tương lai tốt nhất. Mọi người tư vấn giúp tôi, thật sự tôi khổ tâm vì biết không thể trông đợi được nhiều ở chồng, có chồng lười khổ lắm, mấy ai trong hoàn cảnh tôi mới hiểu được.
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment