Ba mẹ lấy nhau được gần 10 năm, chị gái của con sang tuổi thứ 7. Gần 10 năm rồi, ba mẹ mong Mây đến với gia đình lắm.

Nhiều năm qua, khi tuổi đã lớn, ba mẹ thấy mình tự nhiên sẽ khó có con nên một năm trở lại đây theo một bác sĩ sản khoa ở Bắc Ninh. Những tháng ngày vừa qua, hơn 4h sáng ba mẹ dậy tự lái xe từ Thái Nguyên đi Bắc Ninh khám để kịp quay về Thái Nguyên đi làm lúc 8h- 9h sáng. Gần một năm đi đi về về như thế, bác sĩ vẫn kết luận chưa có dấu hiệu để mang thai. Mệt mỏi trong mong chờ, có những lúc ba mẹ đã cãi nhau, mẹ đưa ra ý tưởng ba mẹ chia tay để ba có cơ hội sinh thêm đứa trẻ khác với người phụ nữ trẻ hơn đến sau mẹ.

Đợt ấy đúng những tháng ngày ba đi học quân sự, 3 tuần ở trong doanh trại quân đội, rồi ba nặng nề trước những suy nghĩ đã nói ra thành lời của mẹ. Ba mẹ đã lặng im, thôi khám chữa ở Bắc Ninh khoảng gần 3 tháng thì Mây của ba mẹ đến. Mẹ đi công tác Nha Trang báo tin về bị trễ nguyệt san, rồi các que thử thai lần lượt lên 2 vạch rất rõ nét. Mây của ba mẹ đấy. Con bắt đầu đến bên ba mẹ. Trên các hình ảnh siêu âm, con dần hiện ra từ một chấm nhỏ tí 3 mm đến 15 mm, rồi 18 mm. Mây đang lớn, ba mẹ vui mừng, đã mua rất nhiều thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho con từ trong bụng.

Rồi tiếng sét ngang tai, sang tuần thứ 7, Mây chậm phát triển, kích thước của con chậm hơn bạn rất nhiều, âm vang thai thưa thớt. Các bác sĩ đã thăm khám trên siêu âm và bảo con không ổn. Vì mong chờ con lâu quá, ba mẹ đã đi test máu liên tục sau 48 tiếng một lần, chỉ số beta máu của mẹ vẫn tăng, Mây vẫn đang lớn nhưng chậm. Rồi bác sĩ bạn của ba thăm khám cho con, bác kết luận con đã ngủ lưu trong bụng mẹ rồi. Mẹ vẫn tin con ổn, vì thế bác lại gọi điện tư vấn cho riêng ba. Sau khi nhận điện, ba hoang mang, tuyệt vọng và khóc ròng. Ba có nhiều bạn nhưng để nói ra điều này ba chỉ gọi duy nhất cho bác Cường, bác là người anh đúng nghĩa mà ba quý trọng. Ba đau đớn kể về nỗi buồn mong Mây đến. Ba đã khóc như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi mà nó yêu quý nhất.

Tất nhiên những giọt nước mắt ấy mẹ không biết vì tin con vẫn ổn. Mẹ vẫn mơ thấy con trong giấc ngủ, cảm nhận những cú giật nhẹ nơi bụng, đó là chỗ con nằm. Để thoải mái hơn trong tinh thần, chiều nay ba mẹ đã đi khám ở bệnh viện phụ sản Trung ương. Kết quả thăm khám sau một buổi chiều âm u ở thủ đô Hà Nội, Mây đã chính thức ngủ, không bao giờ có cơ hội chào đời. Chuyến xe từ Hà Nội về Thái Nguyên như chở theo ngàn nỗi buồn u ám nhất, mất đúng 5 tiếng đồng hồ ba mẹ mới về tới nhà vì tắc đường. Chị Chích Bông vẫn thức đợi ba mẹ, chắc chị sẽ rất buồn khi biết Mây đã không bao giờ chào đời cả. Chị biết sự hiện diện của Mây vì thấy sữa bầu mẹ uống, chị cũng mong Mây như ba mẹ và cả gia đình.

Ba mẹ mất Mây rồi. Một năm trước cũng những ngày đầu đông u ám này, ba mẹ mất ông nội con, một năm sau ba mẹ mất con. Rồi mai kia ba mẹ vào viện để làm thủ thuật cho Mây về thế giới khác, nơi thiên đường ông nội đón con nhé. Con hãy về bên ông trên trời xanh ấy, hãy nhởn nhơ, tự do bay như những đám mây bé nhỏ trên bầu trời. Ba mẹ nguyện cầu con ở kiếp sau được làm người. Hụt hẫng và mất mát này đã thành một vết sẹo lớn trong tim ba mẹ. Con đã đến như áng mây bay qua bầu trời của ba mẹ. Tâm hồn ba giờ thành "linh hồn tượng đá". Ba mẹ yêu và chào Mây về thế giới bên kia con nhé. Thiên thần không bao giờ có cơ hội chào đời của ba mẹ.

Yên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top