Tôi 29 tuổi, anh 32 tuổi, chúng tôi quen nhau 7 năm, nhưng sự thật thời gian đó với tôi không phải là tình yêu thật sự, nó xuất phát từ lòng thương hại, tình nghĩa thì đúng hơn.
Tôi ở tỉnh lên thành phố làm chỉ một mình và quen biết anh. Anh quan tâm, giúp đỡ tôi, như chiếc phao để tôi bám víu lúc đơn độc nhất. Tôi thật sự rất biết ơn và xúc động trước sự chân thành của anh, có điều tình yêu dường như không có. Tôi vẫn thử cho mình cơ hội hẹn hò anh, tập trung tình cảm cho anh, chia sẻ vui buồn cùng anh nhưng hóa ra đến cuối cùng tôi nhận ra anh như một người đồng hành thì đúng hơn, còn tình yêu chưa phải.
Nhiều lần anh ngỏ lời cầu hôn mà tôi đều từ chối, có một rào cản gì đó khiến tôi không sẵn sàng lấy anh. Tôi thấy không hạnh phúc, không hào hứng, chẳn vui vẻ gì cả. Tôi chọn cách nói rõ cho anh về cảm giác của mình, nó đã nhạt và tôi khẳng định mình không yêu anh, muốn chia tay để cả hai có cơ hội tìm người mới phù hợp hơn và tính tới tương lai chứ không thể cứ vật vờ, không xác định như này mãi. Chúng tôi đều lớn tuổi và cần tính đến chuyện gia đình. Những gì tôi nói anh đều không chấp nhận, không đồng ý chia tay, tiếp tục đeo bám và nghĩ rằng sẽ làm tôi thay đổi bằng mọi giá. Từ chỗ nói chuyện nhẹ nhàng, tôi bực mình đến độ buông những lời xúc phạm nặng nề làm tổn thương anh, chỉ mong anh đau mà buông bỏ.
Mọi thứ đều vô ích, anh bất chấp tất cả, thậm chí có những hành động không hiểu nổi. Anh như muốn bóp ngạt tôi, có thời gian là chạy lại chỗ tôi, quan tâm các kiểu. Tôi nặng lời đuổi về mà anh vẫn ở lì đó. Anh gọi điện, nhắn tin suốt cho tôi, tôi không có nhà hay không bắt máy là anh như điên lên, chạy lòng vòng tìm. Có khi anh chạy về tới nhà ở quê tôi một mình, kể chuyện tôi đòi chia tay cho gia đình tôi, khóc lóc, bảo không thể sống thiếu tôi. Điều đó làm cả nhà rất lo lắng cho tôi, sợ anh làm hại tôi.
Cứ như vậy, tôi thật sự mệt mỏi, áp lực công việc đã đành, về nhà lại phải đối diện với áp lực từ anh, tôi quá mệt mỏi và chán chường. Tôi có nhiều người thích, từng rung động nhưng rồi lại thấy chuyện của mình và anh quá rắc rối nên tôi bỏ qua, không muốn tìm hiểu ai, sợ làm ảnh hưởng đến người khác và cả mình. Anh nói sẽ không bao giờ bỏ tôi trừ khi tôi lấy chồng, nếu anh không hạnh phúc thì tôi cũng không hạnh phúc. Tôi phải làm gì, nếu nói với gia đình nhiều quá sợ người nhà tôi lo lắng, bạn bè cũng chẳng biết nói với ai vì ai cũng có gia đình và những nỗi lo riêng. Tôi chỉ biết lên đây, nói ra hết bức bối lòng mình, mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp từ mọi người.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment