Ba năm trước, một cô gái vào làm chung công ty, chúng tôi trở thành đồng nghiệp, tôi hơn cô ấy một giáp. Từ lần đầu gặp, tôi có ấn tượng tốt bởi sự lễ phép, nụ cười xinh xắn, cái nhìn dịu dàng, giọng nói dễ thương, thông minh, có học thức tốt của cô ấy.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, ai đó lặng lẽ bước vào trái tim mình không cảnh báo, không gõ cửa, lặng lẽ lấy đi hơi thở và trái tim mình. Tôi là một người đàn ông 41 tuổi, có gia đình và hai con, sống rất hạnh phúc. Tôi sống gương mẫu, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, sau giờ làm chỉ biết về nhà cùng vợ con. Sở thích của tôi là âm nhạc, điện ảnh, thi ca và đam mê công nghệ. Tôi rất yêu vợ và gia đình. Còn người đồng nghiệp kia, dù có mến cô ấy nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ gì xấu trong mối quan hệ đồng nghiệp này, thỉnh thoảng gặp nhau trong công việc và cũng chỉ là những nụ cười.
Gấn đây cô ấy kết bạn với tôi trên mạng xã hội, chúng tôi có dịp trò chuyện nhiều hơn về công việc, các sở thích chung. Tôi tôn trọng cô ấy và ngược lại, chưa bao giờ chúng tôi có ý nghĩ là sẽ đi quá giới hạn này. Rồi một ngày tôi thấy nhớ cô ấy, phát hiện mình thích trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều sở thích chung và có lẽ tôi đã cảm nắng. Chắc cô ấy cũng mến tôi. Tôi rất hoang mang, không muốn làm kẻ phản bội gia đình dù chỉ là trong ý nghĩ. Tôi nghĩ tình cảm bộc phát của mình cần được giữ kín, tự hứa sẽ không bao giờ nói ra điều này với cô ấy, chúng tôi đều hiểu là cả hai ở hai thế giới khác nhau, chỉ có thể là bạn và mãi mãi là vậy.
Một hôm chia tay đồng nghiệp nghỉ việc, tôi uống chút bia và khi trở về gặp lại cô ấy trên mạng xã hội. Tôi đã lỡ nói việc mình cảm mến, nhưng cũng nói là mong tình bạn này mãi mãi trong sáng, nếu bước chân vào đó sẽ là sai lầm rất lớn. Tôi nghĩ chúng tôi có thể là anh em, bạn bè, ở trên đời mấy khi gặp được người bạn tri kỷ. Tôi không hề có ý nghĩ dụ dỗ hay lợi dụng cô ấy. Chúng tôi có trò chuyện thêm, cô ấy nói hãy xem như một cơn ốm nhẹ rồi sẽ chóng khỏi thôi. Sau vài hôm cô ấy quyết định chặn tài khoản của tôi, tôi có nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại cũng không nhận được trả lời, đành phải gọi hỏi thăm và được biết cô ấy vẫn ổn.
Tôi nghĩ trong một giới hạn nào đó cô gái này có tình cảm với mình. Đây cũng là điều tôi lo lắng nhất, không muốn tổn thương người con gái mình quý mến và tôn trọng. Tôi rất buồn khi vắng cô ấy, chắc trái tim của tôi đã không còn nguyên vẹn, xa cô ấy tôi nhớ lắm, hình bóng cô ấy luôn ở bên tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi thấy có lỗi khi người mình nghĩ đến không phải vợ.
Tôi hầu như không còn là chính mình, biết đúng sai nhưng trái tim không còn nghe lý trí chỉ dẫn nữa. Tôi làm việc và cố gắng không gặp mặt cô ấy. Chúng tôi ở hai phòng ban khác nhau, nếu có việc liên quan tôi phân công cho đồng nghiệp khác làm, có điều tôi phải đối diện sự thật rằng mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng chứ không phải cô ấy. Xin hãy giúp tôi, làm sao để cân bằng lại cuộc sống và trả trái tim tôi về đúng vị trí. Xin giúp để chúng tôi có thể trở lại vui vẻ với tình đồng nghiệp ngày xưa, quý mến và tôn trọng lẫn nhau.
Cảm ơn mọi người. Có lẽ tôi đã yêu rồi, tôi hiểu một tình yêu trái đạo lý cho dù có mạnh mẽ tới đâu và dáng dấp có vẻ tốt đẹp thế nào cũng chỉ là vô nghĩa.
Tuấn
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment