Không biết đây là lần thứ mấy bố mẹ phải lên trường để bàn việc của con, con trai ạ. Từ lúc sinh ra con vẫn đáng yêu như những đứa trẻ khác nhưng khi con lớn dần lại có những dấu hiệu không bình thường.
Bố mẹ đưa con đi khám từ bệnh viện, phòng khám đến chuyên gia họ đều bảo rằng con chỉ rối loạn phát triển, khi đến một bệnh viện có chuyên khoa thì mới xác định được con tự kỷ. Bố mẹ gần như gục ngã dù trước đây vẫn cố gắng can thiệp cho con, luôn hy vọng rằng con chỉ rối loạn phát triển. Sau bao ngày khóc lóc, buồn bã, bố mẹ đã cố gắng động viên nhau vì con, biết rằng trong hoàn cảnh này con mới chính là người bất hạnh.
Việc can thiệp con là một quá trình chông gai, đầy nước mắt và tuyệt vọng nhưng bố mẹ chưa bao giờ buông xuôi. Mẹ nghỉ việc để học lớp can thiệp cho con, bố chuyển công việc khác để dành nhiều thời gian hơn cho con. Mẹ thuê cô giáo can thiệp thêm cho con vì biết dù thế nào mẹ vẫn không thể chuyên bằng cô. Tiến bộ của con là niềm vui khôn tả của bố mẹ dù đó chỉ là tiếng gọi mẹ ở cái tuổi lên ba, rồi sự tiến bộ của con nhanh lên từng ngày và bác sĩ khuyên rằng nên cho con đi học. Khi con học mầm non, vấn đề không có gì vì dù con có chạy lăng xăng thì cô giáo vẫn bao dung với con. Rồi mục tiêu của mẹ là con đi học bình thường như đứa trẻ khác. Bố mẹ lo lắng, chuẩn bị, dạy cho con tự lập, dạy cho con kỹ năng từ khi lên 5 để con có thể hòa nhập vào một môi trường nguyên tắc, quy củ mà đối với những đứa trẻ như con là một ác mộng.
Ngày đầu tiên con đi học, bố mẹ đứng ngoài cổng trường chờ giờ ra chơi để thấy con, để hỏi con có ổn không. Con vui, đó là điều mẹ yên lòng nhất. Với những đứa trẻ như con, chỉ cần tiếp xúc người ta sẽ nhận thấy sự khác biệt. Mẹ sợ cô giáo sẽ thành kiến với con, các bạn sẽ ghét con vì con không biết giao tiếp, không thích những trò chơi như trẻ bình thường. May mắn lắm con ạ, cô giáo rất bao dung, khi con đánh nhau cô giáo nhìn nhận lỗi ở cả hai phía chứ không thành kiến với con. Con lên lớp hai thì khác, con khóc nhiều quá, bố với mẹ cũng khóc nhiều. Con bị bạn đánh, mẹ chỉ nghĩ rằng các con chơi với nhau thôi. Còn khi con đánh bạn, mẹ nhận nhiều lời phàn nàn gay gắt, mẹ khóc, con khóc. Mẹ không trách cô giáo vì cô phải trông quá nhiều học sinh, vì áp lực thành tích, vì... Mẹ chỉ thương con, thấy có lỗi với con vì không biết khi nào bố mẹ cũng cuốn theo những yêu cầu của người khác. Con hoảng loạn mỗi khi cô giáo nói chuyện với mẹ. Con tránh nhìn bố mẹ, chỉ chơi một mình và buồn.
Con trai ạ, cuộc đời con người ngắn ngủi và mẹ chỉ mong con sống vui vẻ. Nếu như họ yêu cầu con nghỉ học thì mẹ sẽ nghỉ cũng con. Mẹ sẽ dạy con những gì mẹ biết. Chúng ta hãy sống vui vẻ lại nhé con, chúng ta cứ đi bên lề xã hội này cũng được.
Quyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment