Trời se lạnh càng làm tôi thấy trống trải. Tôi ly hôn, có con gái nhỏ luôn bên cạnh. Cuộc sống của tôi cũng như bao người khác, có điều trong tình cảm tôi luôn buồn bã.
Không có người đàn ông bên cạnh tôi sẽ rất buồn và lẻ loi dù biết rằng cuộc sống còn nhiều thứ và vô vàn những niềm vui. Cảm giác cô đơn trong lòng như tra tấn tôi.
Tôi vẫn dành thời gian để làm, học, nhưng luôn thấy trống trải. Nhìn bạn bè khoe nhau chồng con, những món quà... tôi nhìn lại mình mà chỉ muốn sống khép kín. Tôi thỉnh thoảng muốn tìm hiểu ai đó, có quen một anh trên mạng, anh sống ở Sài Gòn, tôi ở miền núi Tây Nguyên, khoảng cách rất xa. Chúng tôi nói chuyện, nhắn tin qua mạng, chưa gặp trực tiếp bao giờ được hơn một năm rồi. Giờ anh nói tôi hãy quen ai ở gần để họ chăm lo cho, rồi còn nhiều thứ lắm. Tôi hỏi ngay từ đầu sao anh không nói trước với nhau vậy? Tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng chẳng trọn vẹn như trước.
Tôi đã cố tình tìm người ở xa để quen, muốn đi khỏi nơi đang sống, từ khi ly dị chồng tôi luôn nung nấu ý nghĩ lập nghiệp xa nơi này. Liệu trong cuộc sống này không cần người đàn ông có được không? Riêng tôi vẫn khao khát tìm được người chồng để dựa vào lúc mệt mỏi, được san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, được trở về sau mỗi giờ làm, cùng ăn mâm cơm, cùng nghe thời sự... mà sao khó quá.
Trang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment