Chúng tôi cưới được 8 năm, anh hơn tôi gần 10 tuổi, có hai con đủ nếp tẻ. Không chỉ tôi mà hầu như ai cũng nghĩ ở tuổi anh lấy vợ muộn sẽ biết quý trọng, chăm sóc cho gia đình.

Thực tế quá phũ phàng, anh chỉ biết sống cho bản thân. Tôi bị anh tát và chẹn cổ khi mang bầu bé lớn được 3 tháng vì tôi cằn nhằn anh tội hay đi chơi. Anh có một thói quen là cứ về nhà khoảng 5-10 phút là anh lại dắt xe máy đi và bảo tôi anh đi đây một lát, không cần nói thì mọi người chắc cũng biết "một lát" ấy như thế nào rồi. Anh đi đến bữa ăn thì về và ăn xong lại đi (mọi người có khi còn chưa ăn xong), khi cần tìm, cần gọi, không biết ở đâu mà lần, vì anh bỏ điện thoại ở nhà. Chuyện này diễn ra thường xuyên kể cả khi đã có con. Rồi con ốm, tôi nhờ anh lấy nước cho con uống, anh trừng mắt lên với tôi bảo để yên cho anh ngủ.

Anh không giúp được gì cho tôi dù là chuyện nhỏ nhất. Hơn 6 năm nay, anh không hỗ trợ được tôi chút nào về tài chính. Đã vậy gần 2 năm nay anh còn không đi làm, cũng không gần gũi, chăm sóc, chơi với con... Tôi cảm thấy quá ngột ngạt và chán khi sống bên một người chồng như thế. Phải làm sao đây? Cố gắng để con có gia đình trọn vẹn hay buông bỏ? Tôi cần suy nghĩ và cân nhắc là lựa chọn làm sao để các con ít bị tổn thương nhất. Xin mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top