Tôi và em quen nhau 6 tháng, chúng tôi chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống, thậm chí là tâm sự những chuyện khiến mình không thoải mái trong ngày cho người ấy nghe.

Chúng tôi nói chuyện được mấy hôm mà tưởng như đã quen lâu lắm rồi, có chuyện gì buồn hay vui đều muốn chia sẻ cho bên kia và bắt đầu thân hơn. Đến một ngày, tôi không biết có phải "lửa gần rơm lâu ngày dễ cháy" không khi ngày càng nhận ra em quan trọng tới nhường nào. Tôi thường liên lạc hỏi thăm em những lúc rảnh hay những lúc em đi làm về. Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn nhưng tôi nhẫn nhịn một chút để không mất hòa khí. Nào ngờ em vẫn không thoải mái với những mâu thuẫn cả hai đã trải qua dù tôi là người chủ động xin lỗi và sửa đổi.

Em chặn mọi kênh thông tin liên lạc với tôi, không muốn gặp vì cảm thấy phiền hà, em chọn sự im lặng để giải quyết cho những cảm xúc khó chịu khiến tôi rất áy náy. Rồi tôi đã xử sự như một đứa trẻ không được cho kẹo. Tôi níu giữ vì không muốn mất liên lạc với một người như em, người cùng tôi trao đổi công việc, chuyện đời sống và nhiều thứ khác. Cảm giác không còn liên lạc với em khiến tôi rất đau, trống trải đến vô cùng. Chúng tôi đã trò chuyện vui vẻ, hẹn đi chơi cách đó mấy hôm trước khi sự việc này xảy ra, vậy mà giờ không thể. Tôi hối hận vì sự thiếu tinh tế và sự ích kỷ của bản thân nên đã đánh mất người tri kỷ. Giờ mọi chuyện đã muộn màng vì không còn cơ hội để sửa sai nữa.

"Xin lỗi em vì những hành xử, lời nói bộc phát vô duyên. Hẹn em vào một ngày không xa trong tương lai, ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó anh đã thay đổi thật sự. Anh tin vào điều đó".

Hiền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top