Tôi và em gặp nhau, đến với nhau bằng một cách mà tôi không thể ngờ được và cũng chưa tìm được cách nào để quên đi.

Tôi sinh sống và công tác ở mảng đào tạo tại một ngân hàng có trụ sở ở TP HCM. Còn em, cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vừa ra trường ở Hà Nội, tham gia một chương trình tuyển dụng của ngân hàng tôi dành cho các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ những người tham gia chương trình này và cũng tham gia giảng dạy cho họ. Ngày bắt đầu chương trình, sau khi ổn định nhóm ở khu vực TP HCM, tôi bắt đầu liên lạc với các bạn ở Hà Nội để tập hợp nhóm. Lần đầu nói chuyện qua điện thoại với em, có lẽ vì em đang đi ngoài đường nên tôi chẳng thể nào nghe rõ được điều gì. 23h đêm hôm ấy, tôi cũng tập hợp đầy đủ mọi người vào nhóm chat.

Ấn tượng ban đầu của tôi về em là một cô gái năng động, được khá nhiều người quan tâm, trêu chọc. Vì ở xa, muốn hỗ trợ cũng như để nắm bắt tình hình học tập của các bạn tham gia chương trình ở ngoài Hà Nội như thế nào, tôi thường xuyên tương tác trong nhóm. Chắc thế mà em ấn tượng với tôi, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hiểu về nhau hơn. Khóa học cuối cùng của chương trình, tôi ra Hà Nội giảng dạy. Lần đầu chạm mặt, tôi nhận ra em ngay, ngoài đời em không khác mấy so với hình ảnh avatar trên chat. Trải qua 3 ngày đào tạo, tôi tiếp xúc em nhiều hơn, có điều bản tính nhát gái khiến tôi không dám nhìn thẳng mắt em, hơi ngần ngại mỗi khi em cố gắng lại gần.

Mối quan hệ của chúng tôi chính thức khi em lặn lội từ Hà Nội vào Sài Gòn tìm gặp tôi. Em cho tôi cảm nhận được nguồn năng lượng vô hạn, lôi tôi ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình, cho tôi biết trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm, yêu thương mình thật lòng, cho tôi dũng khí để một lần nữa dám theo đuổi tình yêu. Chúng tôi yêu xa, mỗi tháng gặp nhau một lần, ngày nào cũng gọi điện để vơi nhớ nhung. Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi có những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ.

Rồi công việc của em ngày càng nhiều, những mối quan hệ cũng tăng lên. Khoảng cách địa lý, khác biệt tính cách khiến những cãi vã giữa chúng tôi ngày càng nhiều, những mệt mỏi dần xuất hiện và nhiều dần lên. Em cảm nhận sự quan tâm của tôi khiến em ngột ngạt, bị kiểm soát. Còn tôi chỉ mong nhận được sự quan tâm của em giống như những gì em từng làm khi hai đứa mới bắt đầu. Phải thừa nhận, tôi cũng có lúc ích kỷ, muốn giữ em cho riêng mình, không muốn san sẻ em với bất kỳ ai. Điều này cũng khiến chúng tôi nhiều lần tranh luận. Yêu xa đã khó, thêm vào đó tính cách cố chấp, cứng đầu của hai đứa khiến mối quan hệ ngày ngày càng trượt dài.

Điều gì đến cũng đến, chúng tôi chia tay vì em cảm thấy ngột ngạt, em muốn sống là chính mình, muốn được tự do như trước kia. Tôi níu giữ nhưng chỉ là những nỗ lực trong vô vọng. Điều khiến tôi càng buồn hơn là em xóa hết kết bạn trên mạng với tôi, khiến cho niềm mong mỏi duy nhất của tôi là theo dõi em từ xa cũng không thể thực hiện được. Ai cũng khuyên tôi nên chấp nhận điều đó, nhưng tôi vẫn thấy tiếc nuối, tiếc cho những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi cùng nhau trải qua, tiếc vì đã để vụt mất một người thực sự quan trọng đối với mình.

Em à, liệu chúng ta có quá vội vàng không? Chúng ta có quá cố chấp, có cố giữ cái tôi của mình cao quá không? Em nói chúng ta không hợp, có khoảng cách không thể dung hòa. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng, thực ra, trên đời vốn dĩ chẳng có ai sinh ra đã hợp với ai cả, chỉ là nếu chúng ta chấp nhận đi cùng thì sẽ cố cùng nhau thay đổi để hòa hợp hơn. Liệu em có cảm thấy tiếc nuối cho những gì chúng ta đã cùng trải qua? Chúng ta đã chỉ mải mê nhìn vào những lỗi lầm của nhau, những tổn thương mà mình đã gây cho nhau mà quên đi những khoảng thời gian tươi đẹp đã có. Trong tình yêu chúng ta không thể tránh khỏi những lỗi lầm, nhưng đừng vì những lỗi lầm đó mà đánh mất đi một mối quan hệ tốt đẹp. Hãy bao dung và tha thứ cho nhau. Hãy cho nhau một cơ hội nữa, mỗi người hãy giảm bớt cái tôi, chấp nhận thay đổi để có thể cùng nhau đi tiếp có được không?

Em lướt qua và gieo trong lòng tôi một hạt giống, cứ ngỡ là cỏ dại, nhưng khi ngoảnh lại đã là một rừng hoa. Rồi giông bão kéo qua, liệu em có thể ở lại cùng nhau che chở, để rừng hoa ấy vượt qua gió mưa giông bão, để tiếp tục ngát hương? Chúng ta liệu còn có sau này, anh vẫn chờ đợi em. Lời đề nghị này còn nguyên hiệu lực cho đến trước ngày em lên xe hoa về nhà người khác.

Luân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top