Bà khó tính, khó chịu với bất kể ai từ mẹ chồng đến chồng con. Bà có khả năng lôi kéo người nào mà bà vô tình gặp mặt vào câu chuyện cuộc đời bi ai của bà.
Phần lớn câu chuyện của bà là cách nhìn phiến diện, ích kỷ và bà là nạn nhân của tất cả, là đối tượng bị đả kích nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Hiện bà không ở chung với chồng (ba vợ) vì không sống được với mẹ chồng. Qua cách kể của bà với tôi thì bà nội khó nhất, ở dơ và không chịu sống với con dâu, thích sống riêng với ba chồng tôi.
Vợ chồng tôi đều ở TP HCM, là con út. Nhìn chung về việc cân đo giàu nghèo thì phía nhà vợ tôi nhỉnh hơn, nhiều đất đai hơn, nhà tôi không bằng nhưng ba mẹ vẫn lo được cho anh chị em chúng tôi thành tài và tự chủ được tài chính. Giờ ba mẹ tôi vừa chăm cháu vừa hưởng phúc lộc từ con. Điều này căn bản bình thường, chỉ có một người phụ nữ suy nghĩ khác, đó là mẹ vợ tôi.
Vợ tôi vừa cấn bầu bà đã bắt về nuôi và tôi sang sống cùng luôn. Nhà tôi vui vẻ song vẫn muốn ba mẹ vợ sang nói chuyện xin đưa con gái về cho phải phép. Mẹ vợ bảo: "Ui trời phải phép gì con ơi, đây đó gần xịt, ngày về qua lại có gì phải xin". Rồi bà phán nhà tôi khó, nói vợ chồng tôi muốn ở đâu thì ở chứ bà không qua xin. Ngày cưới có rước dâu đàng hoàng, sính lễ rình rang cho đẹp mặt họ hàng bên vợ, cho đúng yêu cầu của bà, giờ bà giãy nảy đem con gái về nuôi, bắt tôi ở rể theo cái lý "con gái bầu thì về ngoại".
Bà hay so sánh với mẹ tôi, than khổ, một mình chăm con cháu, bảo tôi sau này ráng thương vợ, đừng nghe lời mẹ như ba vợ tôi, đừng để vợ con khổ như mẹ hiện tại. Bà ghen tị với mẹ tôi vì ba mẹ tôi sống cùng nhau, hai người cùng chăm cháu. Theo suy nghĩ của mẹ vợ thì mẹ tôi rất khỏe, hạnh phúc vì luôn có chồng con sống cùng, gia đình tôi êm ấm quá nên cho tôi qua ở nhà mẹ vợ. Bà đòi vợ chồng tôi về để bà chăm chứ nhìn vợ tôi ốm quá mẹ xót. Sau 6 tháng tôi nhẫn nhịn thì cũng tới dịp chúng tôi đi du lịch cùng nhau, có vợ chồng tôi, mẹ tôi và mẹ vợ.
Hai mẹ ở cùng phòng và bắt đầu tâm sự với nhau. Ngày thứ nhất, vợ tôi kể mẹ tôi nói cái gì với mẹ vợ mà mẹ vợ nói thương tôi quá, rằng mẹ tôi chỉ thương cháu ngoại chứ không cần cháu nội. Ngày thứ hai, vợ kêu tôi nói với mẹ tôi là bớt khoe với mẹ vợ lại đi, đừng để mẹ vợ buồn tủi rồi cằn nhằn vợ. Ngày thứ ba mẹ vợ bệnh, mất giọng. Ngày cuối mẹ tôi vừa nói vừa nghẹn bảo bà buồn lắm, vì nghe mẹ vợ nói tôi khóc lóc quỳ lạy ôm xin mẹ vợ, van xin đừng cho tôi ra ở với bà nội. Cuối buổi đi chơi, hai mẹ không nói chuyện với nhau nữa.
Giờ khi về nhà, bao bức xúc kìm nén mẹ tôi vỡ òa, mẹ kêu nếu không ở được thì cứ về, mình có nhà cửa hẳn hoi, không có ăn bám ai để phải lạy lục như vậy. Có nhiều chuyện cá nhân tôi không tiện kể ra đây nhưng chung quy là mẹ vợ dựng chuyện và lật chuyện rất nhiều, hơn hết là không có một sự tôn trọng nào với mẹ tôi khi chém gió thành thần như vậy. Mẹ tôi đau một nhưng tôi đau cả trăm lần. Tôi biết mục đích của mẹ vợ là gì, là để hình ảnh của những người khác xấu trong mắt nhau, là khiêu khích trong những từ ngữ hoa mỹ, nhẹ nhàng mà bất kể ai nhìn vào cũng thấy mẹ vợ rất đáng thương.
Tôi buồn, vì vợ con nên tạm thời nhịn, cũng chẳng có gì để tôi sợ mẹ vợ cả, có chăng là tôi sợ bà xỉu, bà mệt, bà cằn nhằn vợ tôi. Xin nhắc lại, tôi là rể, ai được như tôi?
Lâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment