Tôi và bạn trai quen nhau từ hồi tôi còn học cấp ba, lên đại học tôi học gần công ty anh nên hai đứa bắt đầu trò chuyện nhiều, tìm hiểu và yêu nhau tính đến nay cũng gần 4 năm. Bạn trai rất chiều chuộng tôi, muốn gì anh đáp ứng nhưng có một điều tôi không thích ở anh là với ai anh cũng hiền, hiền sai chỗ nên bị nhiều người lừa. Nhưng con người ai chẳng có khuyết điểm nên tôi cũng không phàn nàn.
Anh có một đứa em gái nuôi, cô ta cứ gọi anh là anh trai, lâu rồi anh cũng chịu, coi cô ta như em gái. Họ cùng quê nên quen nhau đã lâu. Từ khi mới quen anh được ba tháng tôi đã không ưa cô ta rồi, vì em gái nuôi hay bạn bè gì thì cũng đừng có làm phiền anh quá đáng, biết anh có bạn gái thì phải giãn ra, còn cô ta thì không. Cô ta lúc đầu giả bộ thích tôi, chị này chị kia rồi kiếm cớ nhờ vả bạn trai tôi nhưng lâu rồi cũng lộ bộ mặt thật, tôi và cô ta ghét nhau ra mặt. Hai lần tôi đề nghị chia tay bạn trai cũng vì cô ta cứ bám lấy anh, anh lại luôn coi cô ta là cô em gái ngây thơ nên không đề phòng. Tôi đến bực. Bạn trai nhiều lần đưa tôi đi chơi nhưng tôi không đi nếu hôm đó có mặt cô ta.
Yêu nhau lâu chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân, bố mẹ hai bên đã nói chuyện rồi nhưng khi cô ta biết được thì bù lu bù loa lên khóc lóc, nói anh bỏ cô ta đi, cô ta yêu anh mặc dù anh nói không có tình cảm. Rồi cô đòi tự tử nhưng lại nhập viện vì cảm cúm. Đỉnh điểm là hôm sinh nhật, cô ta mời anh, hôm đó anh tính đưa tôi đi nhưng tôi bận, cũng giận bạn trai vì vài chuyện nên đã không đi. Tối hôm đó đến 12 giờ tôi chưa thấy tin gì từ bạn trai, lo lắng vì bình thường anh hay nhắn tin cho tôi trước khi ngủ, chờ mãi không thấy gì nên tôi cũng ngủ luôn.
Sáng hôm sau tôi nhắn tin cho em trai anh hỏi anh đâu, hôm qua mấy giờ đưa anh về thì em trai nói hôm qua bận nên không đi sinh nhật được. Tôi gọi điện cho anh, anh cũng muốn gặp tôi, nghe cả giọng cô ta khóc là tôi biết có chuyện rồi. Đến nhà trọ cô ta, tôi thấy anh tái mét còn cô ta khóc thút thít, nói anh lấy đời con gái của cô ta rồi giờ phải cưới. Tôi không nghĩ ngợi gì, tát cho cô ta một cái. Anh định can thì bị tôi mắng: "Tôi và cô ta ai quan trọng hơn”, thế anh mới im.
Anh nói không nhớ gì, tôi chỉ cười nhạt nhìn anh nghi ngờ nhưng cuối cùng nghe anh nói cũng thuyết phục nên tôi thôi. Tôi nghi cô ta dàn dựng chứ bạn trai tôi say thì làm gì được, anh mỗi khi say chỉ có ngủ. Sau đó mấy hôm cô ta cắt tay tự tử, tôi nghe em trai anh kể thì cô ta chỉ xước tay như mèo cào chứ không vào mạch, đến viện truyền vì không chịu ăn.. Anh muốn đi thăm vì lo cô ta chết thật. Tôi nói với anh: "Một khi anh đã đi thì đừng gặp tôi. Tôi và cô ta ai quan trọng hơn? Nếu anh chọn cô ta thì biến khỏi đời tôi, còn muốn lấy tôi thì không được gặp cô ta”, anh không gặp cô ta từ hôm đó.
Không thấy anh đến thăm, cô ta về quê ăn vạ bố mẹ nên họ lên đây nói chuyện với bố mẹ anh đòi cưới. Anh nói không cưới vì chẳng có tình cảm nam nữ gì cả. Chuyện hôm đó cũng mờ nhạt lắm, anh không nhớ gì, vì thế tôi bắt anh trước mặt họ phải nói thẳng, từ bỏ cô ta, không hề có tình cảm gì. Tối hôm sau, họp mặt hai gia đình, anh cũng làm như tôi bảo và nói bị cô ta gài chứ say không nhớ thì sao làm được, thêm nữa cô ta tỉnh nên nếu không có ý gài thì có thể đẩy anh ra nhưng cô ta không làm. Anh cũng muốn mối quan hệ anh em kết nghĩa của họ chấm dứt tại đây, mong cô ta đừng làm phiền anh. Tôi cũng chẳng thương tiếc, mắng cô ta một trận cho hả nỗi uất ức mấy năm qua, không văng tục, chỉ nói ý thôi nhưng cũng đủ để cô ta và cha mẹ phải xấu hổ rồi. Bố mẹ cô ta chỉ biết ngồi im, không lên tiếng rồi kéo con gái về.
Tôi chấp nhận mang tiếng khi làm người khác bẽ mặt, nhưng nghĩ cô ta bị vậy cũng đúng. Chuyện từ hôm anh say qua đêm với cô ta tôi đã mất tình cảm với anh rồi. Tôi không còn muốn lấy anh nữa, chẳng biết sao từ ngày hôm đó tôi thấy chán nản, thất vọng. Trong đầu luôn nghĩ anh mà không thay đổi thì sự cố này sẽ không phải là duy nhất, tôi không muốn kết hôn lại phải mệt đầu vì chồng. Giờ tôi chỉ biết thở dài, chẳng thiết làm gì, nhẫn đính hôn đã đeo nhưng tôi chẳng chờ đón, mong ngóng đến ngày kết hôn gì cả. Yêu anh nhưng nghĩ đến chuyện lấy anh thì tôi giờ đây lại thấy còn quá sớm.
Vân
Post a Comment