Hãy xem hành động tin tặc là một hành động chiến tranh của những thế lực đen tối. Nó có thể đến từ những thế lực xưng là bạn tốt trước mặt, nhưng chìa dao sau lưng ta.

Bản chất của vụ tấn công vào hai sân bay lớn nhất của Việt Nam là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, và sau đó là đại học Kinh tế Quốc dân là những hành động mang tính chất của một cuộc chiến tranh điện toán. Dù đứng sau chúng là ai, về mặt chính sách vĩ mô chúng ta cần nghiêm túc tự vấn và có những sách lược bài bản bảo vệ lợi ích nước nhà, trên một mặt trận phi truyền thống. 

Lên gác rút thang (Thượng ốc trừu thê) là kế thứ hai trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử. Nội dung của kế này là cố ý tạo ra điểm có lợi cho đối phương để dẫn dụ kẻ địch “lên gác”, khiến chúng tiến vào chiến trường theo ý của bên bày mưu, sau đó “rút thang” để chặt đường lui của chúng. Kế này còn có một ý nghĩa khác: đặt quân của mình vào chỗ hiểm nguy, không có đường lui, buộc các binh sĩ phải dồn toàn tâm lực để đưa mình ra khỏi vùng hiểm nguy, chiến thắng kẻ thù. Năm xưa, Tôn Tẫn bày kế “lên gác rút thang” cho Bàng Quyên (là tướng nước Ngụy) buộc nước Sở với binh hùng, tướng mạnh phải khuất phục.

Màn hình tại khu vực làm thủ tục của sân bay Tân Sơn Nhất tối đen trong thời điểm bị tấn công.

Thiết kế hệ thống động lực cho một quốc gia là cực kỳ quan trọng. Để phát triển cần phải cải cách, sửa chữa các khuyết tật hệ thống vốn có của mình. Động lực cho cải cách chỉ có được khi lãnh đạo quốc gia, tổ chức nhận thức ra được nguy cơ sống còn trước những thách thức. Và thực tế, có nhiều quốc gia đã thiết kế hệ thống và vận hành hoàn hảo.

Lấy ví dụ Trung Quốc của thời điểm trước năm 1980, là một nước nghèo, quân đội hùng hậu nhưng lạc hậu ở cả phương diện kỹ thuật lẫn chiến thuật. Cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình phát động nhằm “dạy cho Việt Nam một bài học“ thực chất là áp dụng kế sách kế sách “lên gác rút thang“, thức tỉnh người Trung Quốc cải cách mạnh mẽ quân đội yếu kém của họ. Họ phải cải cách hay là sẽ phải thua trước những đối thủ khác – đó là một trong các mục tiêu khác của Đặng. Và rõ ràng, sau cuộc chiến phi lý và phi nhân nghĩa đó, Trung Quốc đã thức tỉnh để cải cách quân đội theo hướng hiện đại.

Rồi nhiều người đặt câu hỏi, vì sao mấy chục năm qua Hàn Quốc và Israel vẫn cứ để đất nước ở trong “tình trạng chiến tranh“ mặc dù họ là những quốc gia tươi đẹp, yên bình và phát triển rực rỡ? Phải chăng đó là một cách khác của việc áp dụng “lên gác rút thang“, khi người dân hiểu được nỗi lo sống còn, thì phải ra sức lao động, học tập để dồn sức cho việc vệ quốc và phát triển?!

Quay trở lại câu chuyện tin tặc tấn công 2 sân bay lớn nhất Việt Nam, cần xem đó là một cuộc chiến tranh phi truyền thống – chiến tranh điện toán (cyberwar), mà sự an nguy của quốc gia bị thử thách trong tình hình mới. Hãy thử tưởng tượng rằng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu các thông tin về đường bay, điều khiển tàu bay bị can thiệp? Sẽ ra sao nếu tin tặc nắm lấy các thông tin bí mật quốc gia? Sẽ ra sao nếu một đập thủy điện lớn, thậm chí tới đây là nhà máy điện hạt nhân (được quản trị bởi hệ thống máy tính) bị chiếm quyền điều khiển? Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đó là những thảm họa khủng khiếp, sự tàn phá của nó hơn tất cả mọi loại bom đạn, súng ống nào.

Vậy nên, hãy xem hành động tin tặc là một hành động chiến tranh của những thế lực đen tối. Nó có thể đến từ những thế lực xưng là bạn tốt trước mặt, nhưng chìa dao sau lưng ta. Nếu coi đây là những hành động “lên gác“, hãy “rút thang“ cho người dân thấy chúng ta cần phải cải cách sâu rộng hệ thống, ít nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tôi còn nhớ câu chuyện vài năm về trước, khi còn là một nhà báo, tôi được một hãng viễn thông Việt Nam mời đến tham dự buổi ra mắt một dòng điện thoại mới, mà theo hãng này là “hàng 100% của Việt Nam”. Khi phần lễ chính xong, các nhà báo được mời tham quan khâu sản xuất tại nhà máy. Các đồng nghiệp đi tham quan dây chuyền, tôi tách đoàn đi một vòng khắp nhà máy. Và trước mắt tôi là ngổn ngang những thùng linh kiện bằng gỗ phía ngoài đề mác Huawei – một công ty sản xuất linh kiện và dịch vụ viễn thông của Trung Quốc. Một cảm giác chờn chợn khắp người, tôi quyết định ngừng đưa tin về sản phẩm đó, và thực tế đến nay dòng điện thoại được quảng cáo là “made in Vietnam“ này đã biến mất khỏi thị trường.

Chúng ta vô tư dùng những mặt hàng có nguy cơ đến bảo mật dữ liệu, bảo mật thông tin. Chuyện An Dương Vương bị tráo nỏ thần vì tin giặc vẫn đang là bài học cho thời hiện đại. “Nỏ đểu” bây giờ có thể là những con chip do thám tinh vi, ngày đêm âm thầm ăn cắp, thay đổi các dữ liệu. Trọng Thủy thời nay đóng vai được nhiều vai, theo nhiều cách: Đó có thể là những món lợi (vì nó rẻ hơn so với hàng của những quốc gia khác), nó cũng đến từ việc tham bát bỏ mâm của những kẻ tham nhũng.

Việc sử dụng các thiết bị điện tử và hệ thống phần mềm từ những nơi xuất cứ có nguy cơ cao, sẽ đưa tổ chức, quốc gia vào một thế hiểm nguy mới. Nó không khác nào hành động rắc lông ngỗng của Mỵ Châu. Việc này cần được xem xét nghiêm túc, và chặn đứng lại.

Một mặt, nhà nước hãy lường ước các nguy cơ để cải cách nền quản trị. Cần khuyến khích việc đào tạo đội ngũ công nghệ thông tin chất lượng cao, xóa mọi rào cản pháp lý nhằm tạo điều kiện để những người trẻ khởi nghiệp mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Mặt khác, mỗi doanh nghiệp, cá nhân cần ý thức được mức rủi ro khi dùng những sản phẩm điện tử “hàng chợ“ (giá rẻ) có xuất xứ từ những vùng có nguy cơ cao về bảo mật.

Đôi khi, cần tỉnh táo để tự vấn, liệu có việc rắc lông ngỗng mách đường, hay có chăng “kẻ thù đang ở sau lưng ta“?! Đôi khi, sau những tình huống nguy nan, cần xem đó là hành động “rút thang“, như là một cách tạo động lực nhằm cải cách và tu chỉnh những nhược tật của nền quản trị quốc gia.

Lê Ngọc Sơn / Dân Việt

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top