Tôi và vợ biết nhau khi em còn đang là sinh viên năm thứ hai, thông qua một người bạn cũng là người thầy của tôi. Buổi đầu chat trông em rất đáng yêu, hiền dịu và tôi biết em chưa một lần yêu, rung động trước chàng trai nào. Từ đấy chúng tôi trò chuyện và thỉnh thoảng cuối tuần gặp nhau. Sau 2 năm, chúng tôi có một đám cưới tươm tất. Hai năm đầu tôi làm thiết kế cho các công ty kiến trúc nội thất, vợ chồng sống khá hạnh phúc. Khi em mang bầu và sinh con xong được khoảng 3 tuổi tôi bắt đầu mở công ty riêng thì tình cảm rạn nứt. Trong gia đình không khí nặng nề, vợ chồng có những cuộc cãi vã xoay quanh chuyện ghen tuông ngờ vực. Công việc lúc đầu khó khăn, tôi suy nghĩ rất nhiều để chạy vạy lo toan cho vợ con, gia đình sao cho chu toàn, vì vậy tôi hay cáu gắt, buồn bực giận dỗi vợ.
Mọi việc chưa dừng lại ở đó mà mỗi lần tôi đi uống rượu về là tôi hay kiếm cớ gây sự với vợ. Vợ chồng cứ như thế trong vòng luẩn quẩn không lối thoát vì cả hai sống cách xa nhau. Công việc của tôi khó khăn tiền bạc, nợ nần chồng chất mà vợ phải chăm con nhỏ nên tôi bắt đầu đánh mất mình, ghen tuông thái quá, cũng là lúc tôi đánh cược gia đình với cái tôi quá lớn của bản thân. Tôi đã sai lầm vì thiếu sự chăm sóc và động viên vợ, không quan tâm em cần gì, muốn chia sẻ những gì. Tính chất công việc của tôi hay phải uống rượu làm em mệt mỏi và rơi vào trạng thái bất an.
Em và con ở cùng ông ngoại từ lúc cưới đến lúc sinh con và cho đến tận bây giờ vì mẹ vợ đi lao động nước ngoài, ở nhà cũng mỗi mình bố vợ. Quá mệt mỏi với cảnh cô quạnh, tôi nhiều lần khuyên nhủ và động viên nhưng em cứ khư khư sống cùng bố. Tôi quyết định ly hôn khi biết em còn nhiều lưu luyến và tiếc nuối. Nhiều lúc tôi tự nhận thấy mình sống thiếu trách nhiệm với gia đình, vợ con khi mải mê công việc. Tôi hối hận vô cùng nhưng quyết định là ở em, tôi không trách cứ em điều gì.
"Thuyền theo lái gái theo chồng", tôi không thể sống cuộc sống mà vợ chồng con cái mỗi người một nơi, vợ chồng cứ như nhân tình vậy, một tuần bên nhau được một hai lần mặc dù tôi làm việc không xa chỗ làm của vợ là mấy. Chỉ vì em sống cùng bố nên tôi đâu thể về đó mà ở suốt được, trong khi nhà tôi cách nhà em có 10 km.
Tôi bảo em không thể sống mãi với bố như thế được, em phải sống với chồng nhưng nhất quyết không chịu. Ở bên ngoại vợ tôi được chăm lo tới mức không phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì cả, nếu về nhà tôi sống em sẽ phải làm những việc như bao người vợ khác. Cái sai ngay từ đầu của tôi là để vợ sống bên ngoại từ lúc mới cưới vì em muốn vậy, do công việc của tôi lúc đó cách xa em cả trăm cây số. Tôi nghĩ vợ muốn sống thoải mái khi không có mình bên cạnh nhưng giờ đây đó chính là nguyên nhân mà chúng tôi tan vỡ.
Lâm
Post a Comment