Ngày xưa - gọi là ngày xưa vì thời gian cũng lâu lắm rồi, tôi không thật sự xác định được nó là thời điểm nào trong cuộc đời mình nữa - có một bộ phim mà trong đó có đoạn tôi nhớ mãi không quên. Một anh chàng xã hội đen đã rửa tay gác kiếm, nhận được tin bạn mình đang gặp nguy và muốn vác đao đi tương trợ. Anh ta có một người vợ và đứa con nhỏ, nhìn chồng bước ra cửa người vợ chỉ ôm con trong lòng ngồi khóc. Trước khi bước ra ngoài, anh chàng dừng lại, không quay đầu mà chỉ hỏi vợ một câu: "Sao em không cản anh". Chị vợ nước mắt giàn giụa, nức nở mà trả lời: "Việc anh đã muốn làm thì chắc chắn anh tin rằng điều đó là đúng. Em không cản anh, cấm cản sẽ khiến anh cắn rứt cả đời. Anh đi đi, chỉ cần trở về với mẹ con em là được".

Thời điểm ấy tôi còn nhỏ lắm, suy nghĩ chưa ra đầu ra đũa nhưng thấy người vợ ấy sao tuyệt vời đến thế. Tôi nhớ mãi hình ảnh và câu nói ấy, khẳng định chắc nịch với bản thân sau này vợ mình cũng phải là người như thế, trong mọi hoàn cảnh luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào mình. Quay lại quãng thời gian gần hơn, ấy là vài năm trước khi tôi còn ở bên Đức, đó là một quãng thời gian khó khăn. Tôi yêu em, vợ bây giờ. Tuy nhiên sau đó vì nhiều lý do, tôi như rơi vào trạng thái tự kỷ và trầm cảm, mất gần như toàn bộ niềm tin vào cuộc sống, bạn bè cũng như bản thân. Lúc ấy, người duy nhất bên tôi chỉ có cô ấy. Cô ấy luôn có một niềm tin mãnh liệt dành cho tôi, khuyến khích mọi thứ mà tôi muốn, ủng hộ mọi điều mà tôi làm và luôn thấu hiểu tôi một cách sâu sắc.

Khi hai đứa mới dọn về ở chung, cô ấy trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn vì những biến cố xảy đến với gia đình, bản thân. Mình tôi đi làm kiếm tiền cho cả hai nhưng về cơ bản không đủ, tiền tiết kiệm vơi dần, cô ấy cuối cùng cũng phải đi làm trở lại. Tôi rơi vào khủng hoảng, hỏi cô ấy: "Anh nghỉ làm nhé". Cô ấy ủng hộ và bảo tôi không muốn đi làm nữa thì nghỉ đi, cô ấy sẽ lo được cho cả hai. Tết năm ấy, nhìn bạn bè đăng ảnh những bữa ăn, bữa tiệc lên mạng xã hội, cô ấy có vẻ buồn và tủi thân ghê gớm. Tôi đành rủ cô ấy làm một bữa tất niên cho hai đứa, còn tôi lôi đống giấy màu ra cắt dán và chế một tấm thiệp chúc mừng năm mới. Bữa ăn làm vội, linh tinh chẳng có gì, tấm thiệp tự chế xanh xanh đỏ đỏ, ấy thế mà cô ấy hạnh phúc lắm và nói là người rất dễ để hài lòng.

Tôi ở nhà ăn bám người yêu như vậy không tránh khỏi việc xuất hiện những lời gièm pha, dị nghị nhưng cô ấy chưa bao giờ để chúng vào tai cũng như chẳng trách tôi một lời. Ngay cả khi tôi muốn bỏ học ở Đức để về nhà làm cho công ty game, cô ấy cũng ủng hộ tôi theo đuổi đam mê. Mặc dù đối với mọi người đó là một ý tưởng điên rồ nhưng với cô ấy thì không, cô ấy dành cho tôi một niềm tin tuyệt đối. Rồi sau này, khi tôi đã vượt qua khủng hoảng, đi làm trở lại, hai đứa cũng dư giả hơn, tôi quyết định kiếm thêm tiền bằng cách đi casino.

Đương nhiên đi casino mà không phải nhân viên ở đó thì chỉ có một việc duy nhất là đánh bạc. Tôi có vài nguyên tắc: không bao giờ chơi những trò mà đối thủ của mình là nhà cái. Không bao giờ chơi những trò mà mình không nắm vững cách chơi và đã tìm hiểu kỹ. Không bao giờ chơi những trò mà yếu tố may rủi đóng vai trò quá lớn trong việc thắng thua. Chỉ chơi ở những casino lớn, có uy tín để đảm bảo tính minh bạch và an toàn. Cô ấy không ủng hộ cũng không ngăn cản, chỉ dặn tôi nhớ giữ mình. Tôi cầm tiền đi, số tiền khá lớn, nhưng khi về thắng hay thua cô ấy cũng không thật sự quan tâm, thắng thì cười một cái rồi ôm tôi đi ngủ, thua cũng chỉ nói: "Thôi không sao" rồi cũng ôm tôi đi ngủ.

Tôi đi casino đều như người ta đi làm, tuần 2 buổi, kéo dài suốt mấy tháng, số tiền thu về khá lớn. Nghe qua thì có vẻ như việc nhẹ, lương cao, đi làm như đi chơi nhưng thực ra áp lực trong mỗi lần đi là rất lớn và cực kỳ căng thẳng đầu óc. Tôi quyết định ngưng, nói với cô ấy, cô ấy cũng chẳng ý kiến gì. Kiểu như tôi đi cũng được, không đi cũng được, miễn là tối tối cứ ôm cô ấy ngủ là được, lợi nhuận không quan trọng. Có hôm mệt quá chẳng muốn ôm, tôi cuộn tròn mình lại, cô ấy lân la vào thì tôi đẩy ra bảo: "Để yên cho anh làm quả trứng", ấy thế mà cô ấy còn kêu: "Cho em làm lòng đỏ" rồi rúc vào cho bằng được. Tôi cũng đến đầu hàng với cô ấy.

Tôi vẫn nhớ đoạn phim tôi đã xem và hình mẫu người vợ lý tưởng của mình ngày xưa ấy. Tình yêu mà tôi dành cho vợ, trong ấy còn bao hàm rất nhiều lòng cảm kích và sự tôn trọng. Từng trải qua sóng gió với nhau mới biết được có thể chung tay mà cùng nhau vượt qua biển lớn hay không. Chẳng thế mà tôi lại dám tự tin tuyên bố với mẹ: "Nếu Hằng không làm được con dâu mẹ thì chẳng còn ai làm nổi con dâu mẹ đâu". Chẳng thế à, nếu không phải cô ấy thì ai, cái đồ suốt ngày chỉ thích làm lòng đỏ trứng?

Nguyên Phúc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top