Cách đây 10 năm tôi gặp em, là vợ của tôi bây giờ, khi ấy tôi chỉ là một kỹ sư mới ra trường, lương làng nhàng, lại hay mơ mộng. Chúng tôi gặp nhau trong lớp học tiếng Anh. Khi đó em là nhân viên văn phòng, thu nhập nhỉnh hơn tôi, lại xinh đẹp, khéo léo nên được rất nhiều người theo đuổi. Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì kết hôn. Tôi cũng ra ngoài kinh doanh riêng, thu nhập cao hơn nên hai vợ chồng có cuộc sống khá phong lưu. Sếp của em, là kẻ thứ ba xen vào tình cảm vợ chồng tôi, cũng là một người quen từ thời sinh viên của tôi nhưng không thân thiết lắm. Chuyện họ ngoại tình được cô bạn cấp ba của tôi phát hiện, tôi đến và bắt tại trận ở nhà nghỉ. Sau đấy tôi vào tài khoản trên mạng của vợ đọc được vô số những lời nhắn ướt át, tình cảm của họ.
Quá chán nản tôi nói với vợ muốn ly hôn, em sẽ được phần nhiều tài sản và thậm chí quyền nuôi con, muốn nuôi tất cả hay chỉ một đứa hay không đứa nào nếu cảm thấy vướng víu thì tôi đều chấp nhận. Vợ tôi có lẽ cũng như nhiều người phụ nữ ngoại tình khác, khi bị vỡ lở mọi chuyện đã khóc lóc, cầu xin, dọa tự tử đủ kiểu. Còn khi ấy tôi chỉ biết trời đất sụp đổ, có lúc còn phóng lên cầu Long Biên muốn lao đầu xuống sông Hồng chết quách cho xong, đỡ một đời nhục nhã. Mấy người ở đấy thấy biểu hiện lạ nên ra can ngăn, khuyên nhủ. Tiếp đấy là quãng thời gian khổ sở đến tột cùng, có lúc tôi tự huyễn hoặc mình, rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả, hết giờ làm đi về nhà, giúp vợ làm việc nhà, đùa vui với các con; có lúc tự uống rượu, hát karaoke một mình. Khi khác tôi lại phóng ô tô thẳng lên Hà Giang cho vơi u uất. Sau đấy tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa nên chuyển ra khách sạn, cách nhà tầm 2 km và bắt đầu cuộc sống ly thân như đã chia sẻ.
Tôi còn yêu vợ rất nhiều nhưng biết mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ được. Tôi không muốn chúng tôi phải sống tiếp trong chuỗi ngày uất hận, dày vò lẫn nhau thêm nữa mà sẽ có một cuộc ly hôn nhẹ nhàng. Cách đây mấy ngày, mẹ tôi gọi điện nói vợ bị suy nhược thần kinh, ngất xỉu, phải nhập viện, còn con gái út bị tiêu chảy cấp. Tôi dù rất căm hận vợ nhưng vẫn trở về chăm vợ chăm con. Khi nhìn thấy người vợ đầu gối tay ấp chừng ấy năm đang tiều tụy, giọt ngắn giọt dài trên giường thì những lời tuyệt tình tôi dự định sẽ nói lại không thể thốt lên được. Tôi biết em vẫn còn nuôi hy vọng sẽ đến ngày được tôi tha thứ. Thực sự bây giờ tôi không biết làm thế nào nữa, vợ đang phải dưỡng bệnh, đoạn tuyệt với em lúc này thật quá nhẫn tâm, còn những cử chỉ quan tâm, chăm sóc có lẽ chỉ làm niềm hy vọng trong em lớn dần, rồi đến khi biết được quyết định ly hôn sẽ chỉ làm em thêm suy sụp. Tôi phải làm gì bây giờ?
Hoàn
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.
Post a Comment