Gửi chồng, người viết bài: "Cô gái bị tôi cưỡng đoạt đã công khai video cho chồng xem". Thật không khó để em nhận ra người viết bài này là anh. Em như người điên, muốn cào xé anh ra từng mảnh khi xem đoạn video đó. Anh biết em căm phẫn đến mức nào không? Lúc đó trước mắt em toàn màu đen, đi ngoài đường em muốn nhào đầu vào xe tải chết cho xong, nhưng em làm vậy thì khác gì anh, chỉ sống cho bản thân mà không nghĩ đến các con. Ở với nhau ba mặt con còn vui sướng gì nữa mà anh cam tâm làm điều sai trái như vậy? Anh định lẩn trốn mẹ con em đến bao giờ khi không hề nghe em gọi và bỏ nhà đi suốt một tháng nay? Anh có nghĩ đến mẹ con em không?
19 năm đâu ngắn anh nhỉ? Vợ chồng hết tình còn nghĩa mà anh. Con gái lớn chúng ta đang tuổi ăn tuổi lớn anh không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho con chứ. Em tìm anh suốt một tháng nay hết cách rồi. Trong mấy ngày buồn bã em lướt web đọc báo và vô tình đọc được bài viết của anh, nghĩ đó là anh cho dù bài báo đã thay đổi họ tên nhân vật. Em biết anh, biết rõ bản tính của anh khi làm vợ anh suốt 19 năm qua, anh chí thú làm ăn và lo lắng cho mẹ con em, không đam mê gái gú đàn đúm nhậu nhẹt, điều đó làm em rất yên tâm. Chúng ta đã bên nhau chứng kiến từng ngày con khôn lớn. Tuy nhiên gần một năm trở lại đây em biết tình cảm của anh có hướng thay đổi kể từ ngày anh gặp người phụ nữ ấy. Người ta có gia đình và hai con nhỏ nhưng vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, lại tài năng, có học thức. Em biết điều đó nên âm thầm thay đổi bản thân để anh suy nghĩ lại mà đừng dại dột. Thế nhưng mọi nỗ lực của em đều thành vô nghĩa.
Người phụ nữ ấy có gia đình hạnh phúc và rất trí thức, các con cô ấy còn quá nhỏ, chúng chỉ mới 4 - 5 tuổi đầu làm sao sống được cảnh thiếu bố và mẹ. Kể cả gia đình chúng ta, anh cư xử như vậy nếu biết thì con gái lớn sẽ nghĩ như thế nào về bố nó đây? Từ ngày cô ấy nhập viện, em đã gắng gượng vì anh và gia đình chúng ta để thăm nom và chăm sóc cô ấy. Em từng nhắc khéo anh là “Em coi cô ấy như em gái” để anh không làm điều gì có lỗi, thế mà... Anh có bao giờ thấu nỗi đau của người làm vợ làm mẹ không? Anh bỏ luôn ngoài tai lời em nói, em hận anh lắm. Anh không chỉ giết chết gia đình người ta mà còn giết chết dần đời vợ anh đấy. Nếu phải hạ mình quỳ lạy để vợ chồng cô ấy tha thứ thì em cũng bằng lòng vì anh mà làm vậy, thậm chí bán cả gia sản để bồi thường để anh không phải đi tù vì tội hiếp dâm và hành hung người khác.
Cô ấy có tội tình gì, cô ấy rất tốt với gia đình mình mà anh, thậm chí nếu không nói vợ chồng cô ấy là ân nhân giúp gia đình mình dạy và định hướng các con chúng ta. Anh thừa biết con gái lớn chúng ta quý cô ấy đến mức nào. Ngày nào con bé có thời gian đều mang tập qua nhà cô ấy để học và con mình còn thần tượng cô ấy nữa: “Mai này con lớn lên sẽ học giỏi giống dì Hà nha mẹ”. Nghe con nói mà xé cả lòng. Giờ anh ở đâu, em không muốn gia đình mình tan nát, muốn chúng ta phải cùng giải quyết vấn đề, đừng trốn tránh nữa. Em tin vợ chồng cô ấy sẽ bỏ qua chuyện này mà không làm lớn chuyện, không ai “vạch áo cho người xem lưng”. Em biết tính cô ấy rất lương thiện và khoan dung vì cô ấy từng nói “Sống ở đời cần có sự yêu thương và tha thứ”, cô ấy nói câu này lúc ngồi thiền ở bệnh viện khi em qua thăm.
Giờ cô ấy đã tỉnh và ăn được rồi nhưng không muốn tiếp xúc người ngoài, rất ít nói. Có lẽ cô ấy cần thời gian để bình tâm lại mọi vấn đề vì là người hướng Phật và chồng cô ấy cũng vậy. Em có nghe người chồng ấy nói sẽ bán nhà rồi chuyển nơi khác vì chốn này đã là vết nhơ của đời cô ấy. Em muốn bồi thường những tổn thương cho cô ấy mà anh đã gây ra. Hãy về với em để nói chuyện với người ta, đối mặt mà giải quyết vấn đề, đừng lảng tránh nữa. Em viết thư này rất khổ sở vì không biết đánh máy, phải ra phòng net nhờ người ta đánh giúp và nhờ người ở đó gửi cho tòa soạn, hy vọng anh có thể đọc được bài này mà quay về cùng em vượt qua khó khăn này.
Trang
Post a Comment