Trời Huế u ám như hùa theo nỗi đau của trái tim em, anh là người đàn ông ở bên em gần 3 năm ròng sao lại có thể cho em cảm giác đau đến tận cùng này? Có những góc tối trong con người em mà anh không hề hay biết mình đã vô tình tạo ra. Ai hứa cho em nụ cười không vật chất, ai hứa cho em một bờ vai lúc ốm đau, ai hứa dẫn em đi bất cứ đâu dù hai ta chỉ là tay trắng? Lúc nào anh cũng nói "Đừng suy nghĩ, đừng màu mè", rồi giờ sao hả anh? Chẳng phải anh bắt em mở lòng ra để anh gửi vào đó những thứ màu mè như chất axit, như thuốc tím, toàn những thứ cay nhói lòng? Em đã nếm đủ mùi vị cuộc sống này rồi, có thể ngày mai chúng ta sẽ rời xa nhau.
Em đã sống trọn với tình yêu dành cho anh, vậy mà anh nỡ chà đạp lên tình cảm đó. Em yêu anh, tình yêu đó không sai khi hai ta cùng hướng về nhau, cùng không có người bị trói buộc nhưng những lời nói của anh làm tổn thương em, những hành động anh làm với em đến ngày hôm nay phải gọi là quá sức chịu đựng. Em ra đi, buông bỏ, thả trôi những ký ức về anh, người làm em tổn thương quá nhiều. Em đã yêu quá nồng cháy để rồi giờ đây nhận về toàn những nỗi đau, trách cứ bản thân đã yêu anh quá nhiều, trách trái tim em chỉ muốn nghe những lời vuốt ve từ miệng anh, trách em đã không thể quay bước đi sớm hơn khi anh không còn coi em là thứ đang tồn tại trước mắt.
Giờ đây em không thể chăm cho anh từng giấc ngủ, những lúc ốm đau, không thể bên anh những lúc anh say xỉn về nhà. Em ước gì có thể nói cho anh hiểu những ấm ức, những tủi hờn mà anh mang lại cho em nhưng thôi, em sẽ im lặng ra đi. Có như vậy em mới quên anh, người đàn ông chỉ mang đến tủi hờn cho em.
Tâm
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.
Post a Comment