Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Em 21 tuổi, học cùng khoa, kém tôi một khóa. Chúng tôi quen nhau cách đây gần một năm trong sự kiện của khoa. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã cảm thấy thích em, có ấn tượng tốt về em. Thời gian đó, biết được em đã có người yêu, tôi không tiếp cận thêm nữa. Cho đến bốn tháng sau, chuyện tình cảm của em đổ vỡ bởi người yêu đột nhiên bỏ đi không có lý do, tôi mới thể hiện tình cảm của mình. Em rất vui khi nhận sự quan tâm từ tôi. Cho đến một vài tháng tiếp theo, tuy chưa mở lời nhưng cả hai đều rất thân thiết. Em đối xử rất tốt với tôi, rất ân cần, cứ như là người yêu của tôi vậy. Tần suất chúng tôi gặp nhau càng ngày càng nhiều, khi thì đi ăn, đi xem phim, đi cửa hàng sách, cả khi tôi dạy em đi xe máy nữa. Đặc biệt là ở chỗ những đề nghị gặp nhau hầu như đều là từ em, bởi tôi rất ngại khi làm phiền người khác.

Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến khi tôi đọc được nhật ký của em. Những sự thật, những dòng chữ tôi đọc được thật sự không dám nghĩ tới. Em nói yêu người cũ đến chết đi sống lại, em viết lại tất cả, kể cả chuyện em cho người ta điều quý giá nhất. Cũng dễ hiểu thôi, ai trải qua một mối tình sâu đậm cũng có thể hiểu được, chỉ có điều những dòng nhật ký ấy viết buổi tối, mà ban ngày em còn đi cùng tôi, nói cười vui vẻ. Em viết rằng mình cô đơn, hàng đêm chỉ nghĩ đến người ta và khóc. Điều này làm tôi cảm thấy hụt hẫng. Nếu như em không thể quên được người cũ, còn yêu người cũ như vậy thì tìm đến tôi để làm gì? Hay em chỉ coi tôi như một trò chơi? Những điều tôi đã làm giờ cảm thấy đều vô nghĩa. Tôi rất thất vọng nhưng vẫn thương em. Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Nguyên

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top