Tôi từng yêu quý và trân trọng mẹ chồng hơn mẹ đẻ, nghĩ không có người mẹ chồng nào tốt hơn mẹ chồng mình, tôi luôn ca ngợi về bà mỗi khi có ai kể chuyện hoặc than phiền về mẹ chồng nàng dâu. Nhưng bây giờ thì hết, đúng là "yêu" có 3 chữ thì "hận" cũng có 3 chữ. Mẹ chồng đã làm tôi thù hận tận xương tủy. Tôi kết hôn được 10 năm, có thể liệt kê từng giai đoạn hôn nhân của mình như sau:
3 năm đầu chồng ăn chơi, bài bạc, gây gổ đánh nhau. Tính tổng thời gian trong 3 năm chắc chồng ở bên tôi 2 tháng, không phải đi làm ăn xa mà anh cứ ăn xong là đi chơi, đi chán rồi về, không cần biết mẹ con tôi như thế nào. Mẹ chồng biết nên cứ thủ thỉ bên tai tôi "Mẹ thương con lắm, mẹ coi con như con gái mẹ vì nó chẳng ra gì". Bà luôn thương xót tôi và trách móc con trai, tôi cảm động lắm, thấy mình quá may mắn vì có người thương. Để đáp lại, tôi nai lưng ra làm trả nợ cờ bạc, những lần cầm cố đồ đạc của chồng. Thế là về mẹ chồng lại chửi mắng con trai và bênh tôi ra mặt. Tôi tự hào vì mẹ chồng luôn bênh mình.
3 năm sau vẫn vậy, mẹ chồng còn yêu quý tôi hơn khi chồng bị công an bắt vì nghiện ma túy, mẹ chồng lại khóc thương cho số phận của tôi. Tôi thương mẹ chồng, thương chồng, lại lo lót cho anh trốn trại và đưa về ở với anh trai ruột của mình để cai nghiện. Tôi vẫn yêu mẹ chồng và làm tất cả để mẹ vui. Mẹ rất thương chồng nên cứ mỗi lần chồng sa ngã được tôi gồng mình cứu là mẹ vui và cảm kích, chiều chuộng tôi vì thấy tôi khổ, thiệt thòi. Cứ như vậy, gia đình tôi gào lên mỗi lần khuyên tôi chia tay cho nhẹ nợ: "Mày sống với chồng hay với mẹ chồng", vì chồng tôi là người vứt đi, không còn hy vọng gì nữa.
Các bạn biết một người không nghề nghiệp, lại cờ bạc lô đề còn nghiện ma túy nữa thì như thế nào rồi đấy, nhưng tôi thương mẹ chồng, nghĩ mẹ yêu quý mình thì mình gánh vác một phần giúp mẹ, chứ tôi chẳng còn tình cảm gì với chồng. Hàng xóm nhà chồng ghen tỵ và mang tôi ra để làm gương cho con dâu họ vì tôi yêu quý mẹ chồng, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Rồi chồng năn nỉ mẹ chồng vay tiền ngân hàng để mua cho một xe ô tô lấy phương tiện kiếm tiền, tôi đã ngăn cản mẹ, mẹ chồng vùng vằng nói: "Mẹ bàn bạc với mày mà mày nói không quan tâm thì không bàn nữa". Thế là mẹ chồng và chồng vay tiền mua xe. Có xe chồng tôi huênh hoang lắm, một bước lên xe hai bước lên xe. Tiền chồng kiếm được từ cái xe tôi nói gửi về cho mẹ trả ngân hàng, tôi không quan tâm và không lấy một đồng vì đoán trước nếu lấy thì mẹ chồng sẽ chỉ trích tôi lúc mua xe không tham gia, thấy làm ra tiền lại tham.
Hai tháng trôi qua, mẹ chồng và chồng rất đắc ý vì anh tu tâm làm ăn. Rồi như lập trình, chồng cầm xe mấy trăm triệu, tôi không biết gì đến số tiền đấy, có hỏi mẹ chồng "Hay chồng con gửi về cho mẹ trả ngân hàng". Kết quả là chồng dùng số tiền đó lô đề, hút chích chứ không gửi về nhà cũng chẳng đưa cho tôi một xu. Vấn đề là cái xe đó mới trả một nửa, còn một nửa nợ lại công ty, chồng lại cắm cho xã hội đen. Công ty có đơn kiện, thu hồi xe.
Vì liên quan đến xã hội đen nên họ tìm về tận nhà, chồng trốn biệt tăm. Mẹ chồng xúi họ "Gia đình vợ nó có điều kiện lắm, về nhà nó mà đòi vì tiền đấy con vợ nó tiêu xài nên nó phải trả". Nếu không phải họ ghi âm cho tôi nghe lại chắc có đánh chết cũng không nghĩ mẹ chồng mưu mô như vậy, vì mới đây mẹ chồng khóc lóc "Mẹ yêu con lắm, mẹ thương con hơn con gái mẹ, con bỏ nó đi cho bớt khổ, bỏ rồi con làm con gái mẹ". Đến giờ này tôi thấy mình quá sai lầm khi từng nghĩ bà thuộc tuýp người ngoại lệ trong các câu chuyện của đồng nghiệp kể về sự mưu mô, tính toán của các bà mẹ chồng. Một lá đơn tôi đã chuẩn bị sẵn, 10 năm qua tôi ở lại cái gia đình đó vì yêu thương mẹ chồng chứ chồng đã từ lâu tôi coi như không có.
Thảo
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.
Post a Comment