Anh đi du học nước ngoài và chúng tôi đã xa nhau gần nửa năm rồi. Trước đấy, đồng nghiệp anh có người hoài nghi hỏi chồng tôi "Vợ đồng ý cho mày đi nước ngoài thật à". Anh đã kể lại câu hỏi đó với tôi nhưng tôi chẳng mảy may để ý và vẫn tôn trọng quyết định được ra nước ngoài học tập của anh. Tôi đã nghĩ đây là cơ hội hiếm và rất tốt cho tương lai của chồng, tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào anh. Tình cờ tôi phát hiện ra anh nói dối khi anh ăn tối với một cô bạn học. Khi tra hỏi, anh nhất quyết bảo đó là mối quan hệ xã hội bình thường nhưng anh nói dối là do hiểu tính tôi hay phản ứng tiêu cực, vì thế không muốn kể. Tôi thực sự sốc vì đây là lần đầu tiên anh nói dối. Tôi muốn anh cắt đứt ngay quan hệ bạn bè với cô gái đó vì tôi có linh cảm bất an. Anh bảo anh ngay thẳng và tôi không có quyền trói buộc anh.

Thật tệ là sau đó tôi còn phát hiện thêm hai lần chồng nói dối nữa. Tuy những sự việc tôi được biết không có gì nghiêm trọng nhưng vì anh nói dối nên tôi hoài nghi có thể điều nghiêm trọng lại là cái tôi đã không được biết. Tôi đang bấn loạn, yêu anh như vậy, tin anh đến thế, vì anh hết lòng, vậy sao anh không đối xử với tôi như tôi làm với anh? Tôi có thể nhờ khá nhiều bạn bè bên đó và cũng thạo về sử dụng công nghệ để có thể điều tra, giám sát anh nhưng không muốn hành xử như vậy. Tôi đã gồng mình để cố không tìm hiểu sự việc.

Bao lần tôi mở số điện thoại bạn bè bên đó để gọi nhờ tìm hiểu nhưng rồi không bấm, nhắn tin rồi xóa hết, đập tan máy tính bảng trong đêm. Nên tìm rõ sự thật hay không? Biết để làm gì? Tôi dằn vặt trong ngổn ngang câu hỏi như thế. Nếu giữa anh và cô ta có chuyện trai gái thì chuyện ấy liệu có đủ lớn để tôi nói lời chia tay? Nếu có chuyện nhưng chỉ là say nắng, khi biết liệu lòng tôi còn bình lặng? Tôi cầu toàn nên tim sẽ đau nếu biết anh thực sự có những giờ phút ngoài chồng ngoài vợ. Nhưng nếu tìm hiểu mà được kết quả là anh thật sự trong sáng thì tôi sẽ rất áy náy và ân hận vì không tin tưởng anh, làm tổn thương anh vì đã điều tra. Sự thật về anh để làm gì mà khiến tôi quay cuồng quá? Nhưng sự thật mãi trong bóng tối thế này thực sự làm tôi không có phút giây yên bình. Đừng khuyên tôi quên, vì có vùi đầu trong công việc thì đêm tôi vẫn nghĩ, lúc tập gym vẫn ẩn hiện xung quanh. Đi chơi thì miệng tôi cười mà lòng muốn khóc. Tôi không muốn tâm sự với bạn bè chuyện này. Còn thiền thì không thể vì tôi đã cố.

Tại sao chỉ vài lần nói dối (theo anh là vô hại) mà hao hụt niềm tin trong tôi nhiều đến vậy? Giờ đây hình như tôi đang là kẻ nói dối khi trả lời câu hỏi của anh "Em có còn tin anh như trước không", bởi tôi nói mình vẫn tin chồng, nhưng thực sự thì không đủ tin 100%. Còn lâu nữa anh mới về bên tôi, tôi sẽ còn đau đớn, cuồng quay trong thực hư lẫn lộn.

Dương

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.

Post a Comment

 
Top