Bố đã khóc hôm qua, bố tôi khóc như một đứa trẻ vì chịu bao nhiêu tủi hờn cả cuộc đời, người cha già 60 tuổi của tôi đã khóc không ngừng suốt đêm, đó là lần đầu tiên tôi thấy sợ, thấy cuộc đời quá đáng ghét khi giày vò bố đến như vậy. Tôi không sốc, vì nếu là tôi có thể sẽ không chịu đựng nổi để đi tiếp, bố bảo vì có động lực là hai đứa con gái nên mới tồn tại đến ngày hôm nay.

Bố mẹ lấy nhau không vì tình yêu, ông bà ngoại được mọi người tôn trọng và yêu mến, sinh ra mẹ và 4 người gồm 2 bác và cậu. Bà ngoại mất sớm khi mẹ tôi, cậu tôi còn nhỏ. Có lẽ chính vì vậy, sự dạy dỗ, tác động từ tình thương người mẹ không có khiến cho cả 5 người con đều mang những khiếm khuyết có thể nói là từ trong tâm hồn. Cái đó do tôi cảm nhận khi ở nhà ngoại, anh em không hòa thuận và đoàn kết. Hai cậu đều nghiện rượu và cậu út thường sang nhà tôi gây sự, đập phá. Hai bác cả giàu có không quan tâm đến em út, đến khi ông ngoại mất còn tranh giành nhau đến từng tấc đất. Ngoài ra, mẹ tôi là nguyên nhân chính làm khổ bố, dìm bố không thương tiếc.

Bố đến từ một huyện xa xôi, ông học rất giỏi nhưng vì chiến tranh nên bỏ dở việc học và tham gia làm lái xe trong cuộc kháng chiến cứu nước. Hòa bình trở lại, ông về hoạt động ở xí nghiệp ô tô vận tải, được ông ngoại giới thiệu nên lấy mẹ. Bố hiền và có lẽ không ngờ cuộc sống sau này của ông chìm trong nước mắt vì cuộc hôn nhân này. Lại nói đến mẹ tôi, người mẹ này có lẽ ai cũng sẽ chửi tôi là đồ bất hiếu, nhưng có chửi cũng không thể lấy lại được tình cảm của tôi.

Mẹ có thể diễn tả như một người có vấn đề trong suy nghĩ, không biết dùng đầu để suy nghĩ trước sau phải trái, vô ưu, vô lo, không có chính kiến và bị tác động bởi nhiều thứ. Bà có thể hôm nay kiếm được 100 nghìn thì phải tiêu bằng hết, ngày mai có đói cũng không cần biết. Hôm nay có làm gì cho sướng bản thân hiện tại thì vẫn làm, không cần nghĩ ngày mai sẽ để lại hậu quả gì.

Đấy mới chỉ là một mặt. Ngoài ra, mẹ tôi thực sự lẳng lơ. Viết ra câu này mà tôi đau quặn lòng. Ngày tôi còn nhỏ, bố chạy xe lâu mới về. Tôi nhạy cảm, đủ để biết những gì diễn ra xung quanh. Mẹ cho rằng tôi còn nhỏ không biết gì. Có lẽ đây là vết mưng mủ đau âm ỉ mà tôi chưa từng chạm qua. Tôi ghê sợ mẹ và nó ám ảnh tôi. 

Ngày nhỏ, nhà chúng tôi lúc nào cũng là tâm điểm ngậu xị cả xóm do xung đột giữa bố mẹ. Mẹ tôi là người ruột để ngoài da, khi trong nhà có chuyện gì bà cũng sẽ chạy ra đường chửi rủa, chửi tục tĩu, ngoa như giang hồ chửi nhau. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi có thêm ông cậu rượu chè, vợ bỏ đi để lại 2 đứa con, thỉnh thoảng rượu vào lại sang nhà tôi góp vui, đập phá, đe dọa. Còn hơn thế nữa, khi mình bố nuôi cả nhà, nhà cứ không có tiền là mẹ mang em tôi vào nhà chủ xe (chỗ bố tôi lái xe thuê) ăn vạ, đứng ngoài đường chửi rủa. Sẽ chẳng có ai có khả năng vượt qua sự ám ảnh như chị em tôi. Chúng tôi sống trong cảnh chịu đựng, câm lặng, cố gắng động viên nhau học tốt để thoát ly.

Thời điểm đó, tôi thực sự muốn bố ly dị để thoát khỏi kiếp tù đày về tinh thần, nhưng bố bảo thương 2 đứa, không muốn sau này 2 đứa đi lấy chồng bị người ta cười cho. Bố cứ chịu đựng, chị tôi cũng thế. Tôi đau khổ mà không biết phải làm sao. Rồi hai chị em cũng vào đại học, nhưng nhà tôi lúc đó rất khó khăn, bố không thể cáng đáng được. Thậm chí năm đầu khi tôi đỗ, mẹ đã không cho đi, bà bắt tôi học ở nhà, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ cách vài ngày lại có xung đột giữa bố mẹ tôi. Bố động viên bảo tôi cứ đi đi, cứ thoát ly đi, mọi chuyện đã có bố lo. Tôi cuối cùng cũng đi học, may thay lúc đó có tiền vay vốn sinh viên nên bố đỡ hơn phần nào. Hai năm sau em tôi cũng đỗ, bố thực sự vất vả, chạy vạy khắp nơi để lo tiền học cho con.

Cho đến khi chúng tôi ra trường, cuộc chiến trong gia đình vẫn chưa kết thúc, lúc nào cũng mâu thuẫn vì tiền, mẹ tôi vẫn không thể thay đổi tính cách sau từng ấy năm. Giờ 2 ông bà đã già rồi, lại không có lương hưu, chị em tôi cố gắng học để có công việc tốt, lương ổn nhưng cuộc đời không như là mơ. Với mức lương hiện tại, tôi chỉ đủ trang trải cho bản thân, còn em đã có thể gửi về nhà chút để bố chi tiêu và trả dần nợ nhưng cũng rất chật vật.

Tôi từng trầm cảm trong nhiều năm và muốn tự tử nhưng cứ nghĩ đến bố thương chị em thật nhiều, tôi lại thôi. Ông giờ già rồi, hôm qua ra thăm chúng tôi và đã khóc, thực sự em tôi đã làm bố khóc. Một phần vì cuộc đời quá khổ của ông, một phần vì chúng tôi chưa yên bề gia thất, một phần có lẽ vì ít đi sự quan tâm tới bố của chúng tôi. 

Tôi viết ra những dòng này không chỉ để giải tỏa mà còn muốn cảm ơn người bố đã hy sinh lớn lao vì chúng tôi. Tôi muốn bố có một cuộc sống tốt hơn sau những thăng trầm của cuộc đời nhưng vẫn chưa thể báo đáp được. Tôi chỉ muốn nói là: “Chúng con xin lỗi bố ”.

Mai

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top