Có lẽ tất cả chúng ta đã từng thử cù chính mình nhưng chẳng thấy buồn cười chút nào. Vậy lý do ở đây là gì?
Dừng tất cả mọi việc đang làm và tự cù chính mình, bạn không thể thấy nhột (buồn) đúng không? Đó là một thực tế khá kì lạ khi bạn nghĩ đến bởi đôi khi chỉ một sự chạm nhẹ lên mặt trong của cánh tay từ người khác cũng đủ để làm cả cơ thể rung lên. Vậy tại sao chúng ta không thể tự tạo ra các phản ứng tương tự? Tất cả là do tiểu não của chúng ta.
Theo nhà thần kinh học Sarah-Jayne Blakemore từ trường đại học London, Anh Quốc, hai khu vực của não bộ chịu trách nhiệm xử lý cảm ứng khi bị cù là vỏ não có trách nhiệm nhận thức cảm ứng và vỏ não vành trước xử lý các niềm vui.
Cả hai khu vực phối hợp với nhau nhằm kích hoạt hệ thống thần kinh khi có ai hoặc vật gì đó làm bạn nhột. Trong thực tế, có hai loại cù, đó là gargalesis và knismesis. Gargalesis là loại cù làm nhột nặng nề nhất, gây cười lớn và cử động cơ thể không thể kiểm soát được, trong khi đó knismesis là một thứ gì đó như một sợi từ áo sơ mi gây nhột nhẹ.
Điều kì lạ là việc cù không mang lại cảm giác thích thú với hầu hết chúng ta nhưng chúng ta vẫn cười giống như nghe một câu chuyện đùa hay nhất thế giới. Tại sao lại như vậy?
Theo một nghiên cứu được thực hiện năm 2013 bởi các nhà nghiên cứu đến từ trường đại học Eberhard Karls thuộc Tübingen, Đức, điều này có thể lý giải là cả truyện cười và cù lét đều kích hoạt một phần của bộ não gọi là Rolandic Operculum – một khu vực chịu trách nhiệm cho các phản ứng giọng nói và cảm xúc, báo cáo của Erin McCarthy với Mental Floss.
Cười là cách mà tổ tiên chúng ta gửi đến các bên xâm lược một thông điệp rằng họ muốn tồn tại và không muốn chiến đấu với những người mạnh hơn. Ngày nay, nhu cầu đó đã đi xa hơn nhưng tiếng cười cù lét vẫn còn, nhờ vào tiến hóa.
Chúng ta biết thêm một chút về khía cạnh sinh lý học của việc cù lét nhưng tại sao chúng ta không thể làm điều đó với chính mình? Về cơ bản, tiểu não có khả năng dự đoán hành động cù do đó khiến bạn cảm giác thấy nhột bị giảm hẳn.
Blakemore giải thích với Scientific American “Các nghiên cứu của chúng tôi tại trường đại học London đã cho thấy tiểu não có thể dự đoán được cảm giác khi các cử động của chính cơ thể gây ra chúng mà không phải từ một người khác. Khi bạn cố gắng cù chính mình, tiểu não dự đoán các cảm giác và dự đoán này được sử dụng để hủy bỏ phản ứng của các khu vực não khác với hành động cù chính mình”.
Nói cách khác tiểu não của bạn – một phần của bộ não giám sát việc điều khiển vận động biết nơi nào bàn tay của bạn dự định cù. Chính vì điều này, cảm giác bị đánh mất bởi bạn không còn cảm thấy ngạc nhiên hoặc một thứ gì đó bạn không thể kiểm soát, nghĩa là nó không còn là một mối đe dọa.
Có một cách bạn có thể làm được điều này là tạo ra độ chậm trễ giữa thời gian bạn di chuyển để cù và thời gian bạn thực sự cảm nhận được nó. Để làm được vậy, bạn cần một số hỗ trợ từ bên ngoài chẳng hạn như robot, có thể trì hoãn các cử động của bạn.
“Các nghiên cứu xa hơn sẽ sử dụng robot để cho thấy sự hiện diện của sự chậm trễ nhỏ giữa cử động của chính bạn và hành động cù dẫn đến làm cho cơ thể có cảm giác buồn cười. Thật vậy, độ chậm càng lâu, bạn càng cảm thấy nhột nhiều hơn. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể cù chính mình nếu chịu khó đầu tư một vài robot”, Blakemore nói với Scientific American.
Và đến đây chắc bạn đã hiểu tại sao chúng ta không thể tự cù chính mình – do bộ não của bạn thật sự quá chủ động cho điều này xảy ra. Bởi vì cảm giác nhột là một phản ứng cần thiết để cảnh báo cho bạn biết cái gì đó đang đụng chạm vào các khu vực nhạy cảm của cơ thể như lưng, bàn chân hoặc nách. Do đó, não của bạn sẽ không bận tâm để báo hiệu khi nó biết nguồn gốc đụng chạm đó đến từ đâu.
This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Recommended article from FiveFilters.org: Most Labour MPs in the UK Are Revolting.
Post a Comment