Tôi là một cô giáo, bộ môn tôi dạy không nằm trong các môn thi tốt nghiệp nên thời gian tương đối rảnh, một tuần tôi chỉ lên trường 3, 4 buổi sáng, còn lại là làm việc nhà và chơi với con. Chồng cũng giống như tôi nên cả hai cùng rảnh. Tuy nhiên, anh thích làm vườn nên ngoài giờ lên lớp, về nhà anh thường cầm cuốc ra vườn trồng rau, cây ăn trái, chăm gà… Xét về kinh tế, với mức lương giáo viên chúng tôi chỉ đủ sống.
Chồng tôi là người tốt tính, sống chân thành, có uy tín trong công việc nên được mọi người yêu mến, có khá nhiều bạn tốt. Những ngày lễ gia đình tôi thường rất đông vui vì các bạn anh, rồi trò cũ lần lượt tập trung tại đây vui chơi. Tôi không nề hà chuyện bếp núc dù nấu không được ngon, khi mọi người đến các thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Thỉnh thoảng có người đến và chở gia đình chúng tôi đi chơi hết nơi này đến nơi nọ. Dẫu họ có giàu hay thành đạt cũng đến với chúng tôi với trái tim chân thành. Chồng tôi luôn tự hào vì điều đó, anh bảo “Mình nghèo tiền nhưng giàu tình nghĩa”. Tôi mỉm cười và thấy cuộc sống như thế là hạnh phúc. Có lẽ gia đình tôi từ nội đến ngoại đều như thế, rất tình nghĩa; còn khoản kiếm tiền làm kinh tế thì thật tệ hại, gần như là con số không tròn trĩnh.
Cả tôi và chồng đều xuất thân từ gia đình công chức, mọi người trong nhà đều lương thiện, thật thà và sống giản dị, không có ai làm kinh doanh nên đối với tôi công việc này khá khó, bên cạnh đó là bản thân tôi nữa. Tôi khá kín đáo và hơi khó gần, lại không nhanh nhạy. Mọi người nhận xét tôi mộc mạc, chất phác, chân thành, có trách nhiệm, vì ít va chạm xã hội nên kinh nghiệm sống, kỹ năng ngoài xã hội hạn chế. Mặc dù bản thân như thế nhưng từ nhỏ tới giờ tôi luôn thích được bán hàng. Hồi nhỏ tôi sống ở quê, nhà dì ở thành phố mở quán bán nước nhỏ, tôi cứ mong chờ đến hè để được vào thăm dì và bán nước thay dì. Niềm vui khi bán mỗi ly nước cho khách cứ ám ảnh tôi tới giờ, tôi luôn khao khát. Hồi sinh viên tôi đi làm thêm bán hàng trong một cửa hàng sách, thấy rất vui nhưng tôi làm không nhiều, hầu hết chỉ đi gia sư. Cho đến giờ tôi đã trưởng thành và có một công việc ổn định nhưng trong lòng vẫn còn tồn tại một giấc mơ.
Thời gian gần đây giấc mơ đó cứ thôi thúc khi tôi chợt có ý tưởng bán nước mắm. Tôi nhận thấy khu vực đang sống không có cửa hàng hay đại lý nào bán các loại nước mắm, đặc biệt là các loại mắm ngon sản xuất theo phương pháp truyền thống. Người dân có muốn mua nước mắm ngon cũng không biết mua ở đâu. Quán tạp hóa ở đây chỉ bán các loại nước mắm bình dân, trong khi đó chất lượng đời sống dân khu này khá cao, nói là làm nông nghiệp nhưng mức thu nhập hàng tháng của họ cao hơn dân công chức chúng tôi nhiều lần. Lúc mới xuất hiện ý tưởng này tôi chỉ nghĩ đơn giản là nhận một ít hàng nước mắm đặc sản về bán qua mạng, nhưng khi xem giá cả thì thấy tiền lời mỗi chai không được nhiều, nếu bán qua mạng chẳng bù được tiền xăng xe, còn chuyển qua bưu điện thì chi phí đội lên quá lớn, khách hàng sẽ e ngại. Còn nếu thuê mặt bằng để mở cửa hàng thì tôi sẽ chuyên về nước mắm nhưng đa dạng mặt hàng, giá cả. Tuy nhiên tôi rất phân vân, không biết tính cách mình như thế thì liệu việc kinh doanh có phù hợp không?
Tôi có đang ảo tưởng về mình không? Chồng không muốn tôi làm (anh không muốn tôi vất vả) nhưng nếu quyết tâm làm thì anh cũng ủng hộ (nếu có thất bại). Tuy nhiên, anh còn bảo nếu muốn kinh doanh thì tôi phải nghỉ dạy vì một lúc không thể làm tốt hai việc được. Quả thật ở trường tôi dạy đã có nhiều người tham lam như thế và thất bại thảm hại, có người phải bán đất bán nhà đi trả nợ, số còn lại lựa chọn cách an toàn hơn đó là bán lai rai qua mạng. Tôi đã bán một số mặt hàng qua mạng, giờ đây lại thêm phân vân có nên bỏ nghề giáo để chuyển sang kinh doanh hay không? Hay tôi nên từ bỏ và an phận, chuyên tâm với công việc hiện tại?
Ở nơi đất khách quê người, tôi không có người thân nên muốn làm gì cũng phải tự mình làm. Nếu tôi làm thì tiền vốn đã có bạn bè của chồng cho mượn. Tôi đang băn khoăn quá, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, đặc biệt là những ai đang làm nghề kinh doanh. Xin chân thành cảm ơn.
Dương
Post a Comment