Mình bước bên nhau cũng hơn 5 năm rồi anh nhỉ! Em luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho gặp anh, cùng nhau vượt qua tất cả cảm xúc của vui buồn cuộc sống. Anh luôn nhẹ nhàng quan tâm khi bên em, là người chăm lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, chưa bao giờ nổi giận hay nặng lời trách móc dù em có làm gì sai. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao người con gái khác mơ ước, đi bên anh em luôn hãnh diện, ngẩng cao đầu tự tin bước. Sao ông trời trớ trêu quá khiến trong suy nghĩ và cả giấc mơ của em lại mang bóng hình một người con gái như em?

Đã bao lần em cố gạt ra khỏi tâm trí nhưng không thể, giờ em phải làm sao hả anh? Chẳng lẽ em sống yên bình bên anh mà không có cảm xúc như này mãi sao? Chính em còn không dám đối diện với sự thật này thì làm sao anh có thể chấp nhận được đúng không? Nhưng sự thật mãi là sự thật anh à, em đã cố gắng bên anh, yêu thương anh thật nhiều nhưng đó chỉ là hành động gượng ép, còn lý trí và con tim em không làm được điều đó. Mình trả cho nhau tự do có được không? Anh cho em dừng lại nhé, buông tay nhau để mình được sống vui với quãng đời còn lại. Hãy cho em một lần bước trên con đường em chọn để biết ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì anh nhé. Ngàn lời xin lỗi anh.

Phương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top