Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê trung du miền núi, cũng như bao người khác với mác người dân tỉnh lẻ vào Sài Gòn học tập và sinh sống, tôi luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Trải qua bao khó khăn thử thách của 5 năm đại học, cứ nghĩ mình sẽ giữ vững hoài bão lập nghiệp ở Sài Gòn, nhưng rồi duyên số đã đưa tôi tới miền sông nước. Cũng là nơi tôi gặp em, hôm đó là ngày em tới nhận việc, em mặc chiếc áo sơ mi trắng với vẻ ngoài hơi ốm, đôi mắt to và khuôn mặt thoáng buồn. Nhìn qua thấy em cũng như bao người con gái khác, nhưng chính hôm ấy ánh mắt và khuôn mặt đó đã in sâu mãi trong trái tim tôi. Em như có điều gì đó đặc biệt mà tôi cảm nhận được và muốn chinh phục.

Thời gian cứ thế trôi, tôi chẳng phải mẫu người con trai tài giỏi trong chuyện thể hiện tình cảm lắm, chỉ dám để ý và nhìn em mỗi khi có cơ hội… Thế rồi ngày đó cũng tới, hôm ấy là sinh nhật em, tôi mạnh dạn bắt chuyện và xin số điện thoại. Thời gian sau đó tôi nhắn tin và chia sẻ với em nhiều hơn, hai đứa hay gặp nhau, trao đổi về công việc cũng như sở thích, đam mê và hoài bão. Cứ như thế tình cảm của tôi lớn dần và em chính là động lực cho tôi phấn đấu, nỗ lực vượt qua những bế tắc trong công việc cũng như cuộc sống. Có lẽ em đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Bởi em đã cho tôi biết niềm tin vào bản thân mình, cho tôi biết cách cư xử trong cuộc sống, biết phấn đấu cho tương lai, cho hoài bão còn dang dở.

Trong những lần hẹn hò, tôi biết em đã có bạn trai, em thường kể về chuyện tình cảm giữa hai người cho tôi nghe, em nói cả hai đã trải qua biết bao thử thách cũng như cung bậc cảm xúc. Gia đình bạn trai em có 2 người con thì giờ chỉ còn lại mỗi anh ấy, chỉ có anh ấy là hiểu em hơn cả em nữa. Nghe những câu nói đó tôi rất tôn trọng và ngưỡng mộ tình yêu của họ, nhưng cũng buồn và day dứt lắm bởi người mình yêu thương lại có tình yêu bền đẹp đến như vậy thì chắc tôi sẽ không có cơ hội được mang lại hạnh phúc cho em nữa. Họ yêu nhau là thế, hạnh phúc là thế sao trái tim tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến em, vẫn muốn được che chở cho em và bên cạnh em mãi mãi.

Một hôm tôi gọi em ra quán cà phê mà hai đứa thường ghé, tôi nói với em tất cả và muốn cạnh tranh một cách công bằng để cho em thấy ai mới là tình yêu thật sự và ai là người mang lại hạnh phúc cho em. Tôi dám nói ra những suy nghĩ đó bởi thực sự rất hiểu cảm giác của em, những gì em đã trải qua, là con gái nhưng em phải chịu biết bao khổ cực, gia đình tan vỡ khi cha em lại rời bỏ mọi người đi xa.

Em có người yêu, họ hiểu em nhưng vì hoàn cảnh mà anh chàng đó không thể bên cạnh lo cho em được, kể cả sau này nếu lấy nhau em cũng sẽ lo cho gia đình anh ấy nhiều. Còn tôi, tôi hiểu và muốn là chỗ dựa, là người luôn bên cạnh em, giúp em vượt qua những khó khăn, từng ngày muốn em được sống với ước mơ, đam mê; quan trọng nhất là gia đình của em nữa. Vì tôi hiểu rõ em là người con gái thông minh, sáng tạo, sống có đam mê và hoài bão lớn… em không thể chọn cách sống như vậy được. Cuộc gặp ngày hôm đó kết thúc như thế và chúng tôi đã có những giao kèo, em sẽ là động lực để tôi phấn đấu mỗi ngày. Tôi biết em rất khó xử vì bản thân đã nói ra những điều đó nhưng sâu thẳm trong trái tim em có chút gì đó dành cho tôi.

Sự chân thành, nỗ lực từng ngày và cố gắng mang lại điều gì đó cho em là tất cả những gì tôi có thể làm được lúc này. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi suy nghĩ rất kỹ và nói với em rằng mình muốn nói chuyện với bạn trai em, có cuộc trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Em buồn lắm, im lặng một hồi rồi nói em đã sai thật rồi. Nếu ở trong hoàn cảnh của em tôi cũng hiểu được điều đó bởi bản thân em là người sống rất nặng về tình cảm và luôn bị chi phối. Em rất khó xử bởi tôi hiểu em phải lựa chọn giữa một người đã gắn bó và trải qua biết bao kỷ niệm cũng như khó khăn với em, và tôi là người dành cho em tình cảm chân thành, trong sáng. Tôi buồn và cố không liên lạc vì muốn cho em khoảng trống để suy nghĩ thêm.

Trải qua mối tình đầu không hạnh phúc vì để đánh mất người mình yêu tôi đã tự nhủ, nếu sau này gặp được người mình yêu thương tôi sẽ dành tất cả những gì có thể để lo lắng và chăm sóc cho tình yêu đó. Tôi viết những dòng tâm sự này để những ai từng trải, giống như hoàn cảnh này thì cho tôi lời khuyên chân thành. Tình cảm tôi dành cho em là sự chân thành và trong sáng nên xin phép bạn đọc hiểu và không nên phê phán em cũng như bạn trai em. Cảm ơn rất nhiều.

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top