Ngồi đọc lại những dòng tin nhắn trên mạng xã hội mà lòng tôi đau như thắt lại, những tin nhắn được gửi cách đây 4 năm rồi, hóa ra trong sâu thẳm trái tim tôi còn suy nghĩ nhiều về người đó quá. Ngày đó dù chưa bao giờ thừa nhận là yêu người ấy nhưng trong tôi thực sự có tình cảm nên đã có những lời nói, hành động như yêu lâu rồi. Vậy mà vừa ra trường xong tôi phủ nhận tất cả để lấy chồng, mặc kệ người ấy van xin, trách móc. Những lời người ấy nói đều không dối trá, đều là lời thật lòng, tôi nghe đau lòng đến chết nhưng tính đã quyết là không thay đổi.
Lúc đó tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ anh còn bồng bột, yêu thì yêu nhiều thật đấy nhưng đối với anh bạn bè cũng vô cùng quan trọng, gọi tụ tập là tụ tập, tôi sợ cảnh lấy về không chịu được điều đó, sợ anh không bao dung được con người ương bướng, khác người như tôi, sợ tình yêu sẽ bị hôn nhân bóp nghẹt. Lý trí mách bảo tôi nên lấy người yêu mình nhiều hơn. Vậy là tôi chọn chồng tôi bây giờ, người đã chờ đợi tôi lâu nhất, yêu tôi không lý do, chấp nhận mọi tính cách dở hơi của tôi.
Những người không biết chuyện đều cho là bình thường, nhưng đối với người ấy là sự phản bội đau đớn nhất. Đến bây giờ khi lấy chồng được 3 năm tôi vẫn thấy lựa chọn của mình là đúng, không hề hối hận vì biết nếu như lấy người tôi yêu, bây giờ chắc chắn không thể không xảy ra xung đột. Tôi chỉ hối hận một điều là đã để cho người ấy quá nhiều hy vọng, quá nhiều yêu thương để rồi khi đi lấy chồng, người ấy xuống dốc thê thảm. Từ khi lấy chồng tôi không hề liên lạc với người ấy, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của họ, tôi hạnh phúc với gia đình riêng nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh người ấy vẫn lẻ bóng đi về tôi buồn lắm, trách mình tệ lắm. Mong sao sẽ sớm có người yêu thương người ấy, mong sao họ sẽ mãi được hạnh phúc.
Nhàn
Post a Comment