Trăm ngàn lần tôi biết một người như mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Thế nhưng trong những giấc mơ, đâu đó tôi vẫn cầu xin được thanh thản mà sống tiếp quãng đời còn lại. Cái ngày mà bạn tôi giới thiệu cho anh cũng là ngày bắt đầu cuộc sống tội lỗi của tôi. Điều làm tôi đau khổ không phải vì anh lừa dối mà là người bạn đó biết rất rõ anh đã có người yêu (bạn và người yêu anh còn là bạn bè nữa) mà nhưng vẫn giới thiệu cho tôi. Có phải vì họ xem tôi như trò cười không, ra sức vun đắp rồi lại chửi rủa tôi? 4 năm qua tôi mang tiếng cướp người yêu của người khác, tôi nghe đủ cả.

Ngày đó nếu tôi không ích kỷ thì khi nghe anh thú nhận tôi đã không cho anh có cơ hội đến gần mình. Một con người như tôi sao có thể hạnh phúc được? Anh đã chọn sai cách đến bên tôi, nên cuộc đời này tôi nghĩ nếu như không có tôi thì sẽ hạnh phúc biết bao! Sẽ không ai còn bận tâm để ý đến tôi mà chửi rủa nữa. Tôi có tự trọng, có kiêu hãnh nhưng đã tự đánh mất. Đến nay đã 4 năm bên anh nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến kết quả gì cả, tôi nói chỉ cần anh chọn ai cũng sẽ vui, bởi chúng tôi sẽ không có hạnh phúc đâu.

Tôi dày vò bản thân vì tội lỗi của mình bao nhiêu thì lại yêu anh bấy nhiêu. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ anh tồi tệ nhưng sự thật anh dịu dàng, nhân hậu, ai cũng quý mến. Người yêu cũ của anh xinh đẹp, có gia đình bên cạnh, có nhiều người thương yêu; còn tôi thì xấu, chẳng có gì kể cả bạn bè. So với người yêu của anh, tôi chẳng là gì cả, thế mà anh chấp nhận hết những gì đã xảy ra với tôi, luôn động viên và che chở tôi trong cuộc sống. Cho đến gần đây, anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi bất ngờ vì như đã nói sẽ không thể có hạnh phúc, sao anh còn muốn gắn bó với tôi? Tôi yêu anh rất nhiều, nhưng có lẽ hạnh phúc này không dành cho tôi.

Người yêu cũ quen rất nhiều người thân của anh (vì họ cũng quen nhau được 4 năm rồi) nên khi nghe bạn bè nói anh có ý định cưới tôi thì chị đã nhắn tin cho anh. Tôi chỉ tình cờ đọc được khi anh đến chơi rồi để điện thoại ở nhà để đi mua đồ. Người đó nói rằng 4 năm qua họ vẫn chờ đợi, chỉ cần anh quay về thôi thì sẽ không hung dữ nữa, chỉ tại anh nuông chiều chị quá nên mới hư, từ giờ sẽ nghe lời anh. Rồi chị nói xin lỗi vì ngày đó đã chửi anh là chó, nói mong anh quay về để thờ con. Vậy là giờ tôi lại biết được lúc trước anh và người đó có con rồi 2 người thống nhất bỏ, sau đó tiếp tục quen nhau 3 năm nữa thì gặp tôi. Vậy là tôi không chỉ có tội với người yêu cũ của anh mà còn có tội với con anh nữa. Tội lỗi nặng nề như vậy sao tôi có thể sống thanh thản được đây?

Tôi yêu anh nhiều, hơn tất cả những gì tôi có. Mất anh là tôi mất cả thế giới của mình. 4 năm qua tôi dằn vặt tội lỗi nên không thể đồng ý cưới anh. Nói ra những lời này là lần cuối cùng, tôi chỉ muốn tâm sự để cho lòng bớt tội, tôi không đáng được cảm thông, tôi biết điều đó. Tôi cũng chấp nhận sẽ nhận lấy quả báo. Giờ tôi chỉ muốn có thể lập bàn thờ con anh, muốn sám hối với cháu vì đã có tội với mẹ cháu. Tôi có thể coi cháu là con mình có được không? Tôi sẽ dành cả đời để sám hối, nếu có con tôi cũng sẽ nói cho con biết cháu có một người anh nữa. Tôi ân hận và dằn vặt lắm, cả đời này chắc sẽ sống trong tội lỗi. Đó là quả báo mà tôi phải nhận. Hạnh phúc dành cho tất cả mọi người, trừ tôi.

Lan

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top