Tôi 18 tuổi nhưng nhìn hình thức già hơn tuổi thật vì không may tôi lại là một thành phần khác biệt. Từ lúc 14 tuổi tôi đã bắt đầu cuộc sống khá vất vả, phải đi làm rất nhiều nghề, từ phụ bán tạp hoá, phụ làm bánh mì, nướng bánh, lơ xe, học sửa xe, làm công ty cho đến năm 17 tuổi thì bước chân vào công trình làm điện và nước đến nay. Tuy vậy tôi vẫn không thể bằng chúng bạn, không có gì hơn ngoài sự hiểu biết, nhưng đi cà phê thì các bạn cũng coi tôi như người ngoài cuộc. Tôi chỉ biết lặng nhìn các bạn trò chuyện, còn mình phải ngu ngơ vui cười thôi.

Từ đó tôi xa quê, bạn bè cũng xa dần và giờ chẳng còn bạn nữa. Nhìn mọi người sống quanh mình ai cũng có đôi có cặp, còn bản thân vẫn một mình, xin làm quen cô nào cũng bị lơ đi, thậm chí ngay từ tin nhắn đầu tiên các cô ấy đã không trả lời tôi rồi thì làm quen sao được nữa. Có cô hẹn được đi uống nước thì tôi lại chẳng dám nói nhiều vì thấy bản thân xấu quá, không dám lên tiếng, vì có nói chắc cũng chỉ như gió thoảng qua tai họ. Từ nhỏ ba mẹ ly hôn tôi đã sống thiếu thốn, rồi sống trong sợ hãi, đòn roi ăn đủ, lớn lên lại càng thiếu thốn tình cảm nhiều hơn. Da tôi đen, người lại xấu, nghèo nữa, tôi giờ mặc cảm lắm rồi. Mong nhận được chia sẻ từ các bạn.

Dũng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top