Giờ tôi chỉ muốn chạy trốn đâu đó thật xa, để không nghe thấy tiếng cô ấy nói, muốn chặn hết các trang mạng xã hội để cô ấy không thể gọi và nhắn đến được cho tôi nữa. Tôi và cô ấy làm chung cơ quan, chúng tôi cùng tuổi nhau nên đôi khi nói chuyện rất hợp, có nhiều điểm chung và sở thích cùng nhau, từ đấy chúng tôi chơi thân, hay buông những lời đùa cợt trai gái. Mọi người cùng phòng cũng hay hùa theo, luôn nói tốt cho chúng tôi. Sau 4 tháng biết nhau, cuối cùng cô ấy cũng quyết định ngỏ lời. Tôi rất bất ngờ với quyết định đó, mặc dù trước đấy cũng mềm lòng với sự dễ thương của cô ấy, nhưng nghĩ đến chuyện yêu thì tuyệt đối không có.
Tôi nghĩ làm chung một phòng chuyện đó không thể nào xảy ra, đơn giản vì có rất nhiều rào cản, nếu đến được với nhau không sao, mọi chuyện đổ vỡ thì chúng tôi sẽ rất khó nhìn nhau hàng ngày và mọi người sẽ không ngần ngại buông lời gây khó chịu. Chính những lý do đó mà tôi không xác định gì, chỉ cần vui vẻ hòa đồng cùng cô ấy là vui rồi. Cuối cùng cái tôi lo sợ nhất cũng xảy ra và tôi lại chấp nhận nó một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tôi đã phải đi ngược rất nhiều rào cản để đến với cô ấy, mọi người trong phòng biết về quá khứ của cô ấy, còn tôi chỉ biết chút ít, tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, không xem đó là áp lực, không trách hờn quá khứ, chỉ chấp nhận hiện tại.
Từ chính những quan niệm đó mà rất ít khi tôi hỏi về quá khứ của cô ấy. Trước khi chúng tôi đến với nhau, cô ấy chủ động nhắn tin, luôn than thở với tôi là đang chán nản người yêu cũ, đang cãi nhau và có dấu hiệu rạn nứt. Cô ấy muốn dừng lại với người yêu hiện tại, lý do anh ta không quan tâm cô ấy, mọi thứ đều xa cách. Khi đấy tôi chỉ biết động viên mà không hề có ý định gì. Rồi cô ấy đã mở lòng trước thì tôi cũng mở lòng và đón nhận tình cảm lại. Chúng tôi rất vui vẻ ở nơi làm việc, hàng chiều đi thể dục tại công viên, mọi thứ êm đềm trôi qua, tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì tôi phát hiện ra hàng loạt sự thật.
Cô ấy đi chơi với tôi không bao giờ nghe điện thoại, tôi thấy điện thoại rung lên và bảo nghe đi cô ấy luôn miệng bảo người lạ gọi, tôi cũng không nghi ngờ cho lắm. Mỗi lần đi chơi tôi luôn chạy qua chỗ trọ của cô ấy đón, ngồi sau tôi nhưng cô ấy chủ động ôm xe và không bao giờ ôm tôi. Ngồi cạnh cô ấy là Thủy, một người con gái rất vui tính lại chơi chung với tôi và rất quý tôi, hay đi làm chung xe buýt với tôi, Thủy nói: "Em thấy chị nhắn tin với ai mà nhắn liên tục, buông lời yêu thương lắm anh à''. Tôi cũng bỏ ngoài tai không nghi ngờ gì, nghĩ chắc bạn bè thôi, không thì cũng đùa cợt. Rồi mức độ tần xuất Thủy nói cho tôi biết nhiều hơn, cũng chính mắt tôi thấy nữa, cô ấy hay ra ngoài nói chuyện điện thoại rất lâu.
Tôi sinh ra nghi ngờ, bắt đầu đi tìm lời giải đáp cho cuộc tình này. Mọi chuyện sáng tỏ, cô ấy thú nhận yêu tôi và yêu một người khác nữa. Người kia cô ấy yêu 2 năm rồi, còn tôi mới yêu 2 tháng nên phải dành thời gian và tình cảm cho người kia hơn. Đây cũng chính là lúc tôi sụp đổ và thất vọng nhất, thay vì làm ầm mọi chuyện tôi lại chọn cách im lặng lắng nghe cô ấy nói xem lý do tại sao. Tôi chấp nhận im lặng cho mối quan hệ này để bịt mắt mọi người cùng phòng, không bao giờ tôi lên lịch đi chơi cùng cô ấy nữa. Tôi cố tỏ ra bình thường, không giận cô ấy, cũng không nói chia tay, ép bản thân nhắn tin lại với cô ấy hàng tối.
Giờ nếu chia tay thì mọi người trong phòng sẽ biết chuyện cô ấy bắt cá hai tay. Tôi mà quay lưng với cô ấy chẳng khác gì dồn cô ấy vào bước đường cùng đến nghỉ việc. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, nên làm gì với vết trượt này.
Toản
Post a Comment