Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện “Có nên hy sinh hạnh phúc vì chồng bất lực” đã được đăng tải trên mục Tâm sự của báo cách đây hơn 5 năm. Tôi rất cảm ơn quý báo đã đăng tải bài viết của mình để được chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và lắng nghe những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả. Có những ý kiến đã chỉ trích, phê phán tôi về cách sống, cách suy nghĩ nông nổi khiến tôi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng cũng có ý kiến đồng cảm. Tất cả những ý kiến đó tôi đều ghi nhận và xem như bài học kinh nghiệm quý báu, giúp tôi phân tích những phải trái và lựa chọn cho mình con đường đi đúng đắn nhất. Cho tới thời điểm hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống, biết trân trọng người mình yêu thương và gìn giữ những gì một thời tôi đã đánh đã mất.

Không biết rằng những dòng thư phản hồi của quý độc giả về câu chuyện của tôi cách đây 5 năm trước giờ có đọc được thư này của tôi không, nhưng chắc hẳn mọi người cũng tò mò về quyết định lựa chọn của tôi lúc đó và cuộc sống của tôi bây giờ ra sao. Tôi không đi theo đa số mọi lời khuyên rằng hãy bằng lòng với chồng bất lực đã chung sống suốt 3 năm, tìm cách chữa trị cho anh ấy và có thể xin con nuôi mà không nên quay lại với người cũ; hoặc có thể tìm cho mình một người đàn ông khác mà không phải là hai người đàn ông từng bên tôi.

Nhưng tôi đã lựa chọn quay lại với người yêu cũ và tất nhiên là bản thân không vội vàng quyết định điều đó. Tôi đưa ra một khoảng thời gian nhất định để thử thách cả hai xem có thực sự còn yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua mọi rào cản để đi đến hết quãng đường còn lại không. Người cũ đã không làm tôi thất vọng và giúp tôi tin tưởng tình yêu tuyệt vời mà anh dành cho tôi suốt hơn 10 năm qua. Tôi biết những bồng bột của tuổi trẻ, những sai lầm đáng tiếc của bản thân trong quá khứ đã đủ khiến mình và anh đau khổ nên giờ không muốn mất anh lần nữa.

Sau khi biết cuộc sống của tôi không hạnh phúc vì không có tình yêu thì người yêu cũ đã tìm gặp chồng tôi. Không biết hai người họ đã nói với nhau những gì nhưng sau đó chồng quyết định giải thoát cho tôi và khuyên tôi nên quay lại với người yêu. Anh nhận ra rằng nếu cứ bắt tôi chung sống cả đời bên anh thì thật thiệt thòi cho tôi vì cái sĩ diện của anh và anh không mang lại cho tôi thiên chức làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa. Thời gian 3 năm chung sống với nhau, tôi và chồng đã tìm cách chữa chạy cho anh nhưng bác sĩ nói bệnh anh khó chữa.

Tôi cũng nghĩ rằng 3 năm bó buộc, cái nghĩa tôi trả cho chồng đã xong, cũng đến lúc tôi phải mạnh mẽ tìm cho mình hạnh phúc riêng, không nên yếu đuối nữa. Mặc dù chịu nhiều điều tiếng không hay khi tôi ly dị chồng và đến với người cũ (mọi người vẫn không biết được bệnh của anh và lý do thật sự giữa hai vợ chồng tôi chia tay là gì, cứ nghĩ tôi vì tình cũ nên nhất định ly hôn một người chồng tốt, thành đạt, yêu vợ).Tôi muốn giữ thể diện cho chồng nên nhận mọi sự khinh miệt từ họ hàng, bạn bè.

May mắn là bên tôi vẫn có người cũ, anh đã luôn động viên, giúp tôi vượt qua khó khăn mặc dù tôi là người có lỗi lớn với anh. Tôi bỏ anh suy sụp, đau khổ mà không hề hay biết để đi lấy chồng, chỉ vì hành động nhất thời của anh đã ám ảnh tôi một thời gian dài, và vì sự ngăn cản của gia đình mà tôi yếu đuối, không đủ can đảm để vượt qua. Anh bỏ qua cho tôi mọi chuyện, luôn nói cảm ơn vì tôi đã quay lại mặc dù anh từng rất giận. Anh đau khổ suốt nhiều năm trời vì yêu tôi nhiều đến mức không thể xây dựng hạnh phúc với người phụ nữ nào khác. Anh từng yêu tôi 4 năm, chờ tôi suốt 3 năm bên chồng cũ và một năm thử thách sau khi tôi chia tay chồng để suy nghĩ lại mọi vấn đề.

Tôi cũng cảm thấy dằn vặt, không xứng đáng với anh và sợ rằng khi quay lại bên nhau, những sai lầm của tôi trong quá khứ, sự dị nghị của dư luận khi tôi đã qua một đời chồng sẽ làm chúng tôi rạn nứt, đổ vỡ. Nhưng thời gian và tình cảm của anh chân thành như vậy thì không có lý do gì tôi lại không tiến đến với anh, bởi vì trong sâu thẳm con tim mình tôi cũng còn yêu thương anh nhiều. Chúng tôi đã thật sự bên nhau một lần nữa và hạnh phúc cho tới tận ngày hôm nay. Giờ chúng tôi đã có hai bé con, một trai một gái xinh xắn.

Còn chồng cũ của tôi, anh là người đàn ông tốt, dù yêu tôi nhưng cuối cùng anh vẫn ra đi cho tôi tìm lại hạnh phúc vì bản thân anh mắc khiếm khuyết mà không ai mong muốn. Anh quyết định không đến với người phụ nữ nào nữa vì sợ sẽ gây ra bất hạnh như từng làm với tôi. Tôi thương và thông cảm cho anh, vẫn coi anh là người bạn thân thiết. Chồng tôi cũng thoải mái vì điều đó và giữa ba chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Chồng cũ giờ vẫn qua lại gia đình tôi những dịp lễ và còn nhận hai con của chúng tôi là con nuôi nữa. Tôi hy vọng đó là niềm vui trong cuộc sống mà anh có được, có thể khỏa lấp những nỗi buồn trong anh.

Đúng là ông trời không lấy của ai mọi thứ, tôi từng băn khoăn, khó xử khi đứng giữa hai người đàn ông, một người là tình nghĩa vợ chồng, một người là tình yêu. Giờ tôi đã lựa chọn và hài lòng với cuộc sống đang có. Hy vọng rằng nếu ai đó vướng vào hoàn cảnh như tôi thì hãy sáng suốt, đừng vì sự bồng bột nông nổi để sau này phải nuối tiếc, hối hận. Cảm ơn những độc giả đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.

Trúc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top