Chồng kém tôi 2 tuổi, cùng nghề nhưng làm hai nơi khác nhau, chúng tôi có hai con. Trong suốt quá trình chung sống, tôi hầu như là người luôn chăm lo cho con cái và kinh tế gia đình, còn chồng thờ ơ, hầu như không hỗ trợ kinh tế cũng như rất ít chăm lo cho con cái. Lúc nào cũng chỉ "sáng cắp ô đi tối cắp ô về". Chồng tôi ích kỷ, gia trưởng, công việc không được như ý, không được cất nhắc đề bạt, luôn là người "đứng núi này trông núi nọ". Gặp bất cứ khó khăn gì anh đều rất dễ bị kích động và thường không kiên nhẫn tìm cách khắc phục, chỉ thích đổ lỗi cho người khác và tôi là đối tượng để anh trút giận.
Chồng lúc nào cũng so sánh, ấm ức cho rằng vợ xấu hơn người khác, tại sao vợ giỏi hơn chồng, kiếm nhiều tiền hơn. Tóm lại cái gì anh cũng so sánh và kết quả là đi ngoại tình. Tôi cũng biết mình đã có những lúc cư xử không tốt với chồng (cãi lại chồng, giỏi hơn chồng...) nên cố gắng để điều chỉnh bản thân. Nhưng đến giờ này tôi đã quá mệt mỏi vì bao nhiêu cố gắng của mình đều vô ích. Vợ chồng tôi như hai người dưng, chồng vẫn mơ tưởng và không bỏ người tình của mình. Tôi phải làm sao để có thể sống độc lập theo kiểu vẫn duy trì gia đình để con cái có cha mẹ (tôi không có ý định ly hôn) nhưng lại không bị ảnh hưởng bất cứ thứ gì từ chồng?
Thủy
Post a Comment