Chào hai chị trong bài: "Hơn 10 năm vợ chồng tôi chay tịnh chuyện chăn gối", "Chúc chị mãi là rau sạch của chồng tôi". Tôi muốn kể câu chuyện mình để giúp hai chị có thêm chút niềm tin vào cuộc sống và hãy sống vì mình hơn.

Tôi lấy chồng được 7 năm, có hai cháu trai. Vợ chồng yêu nhau từ thời sinh viên, gia đình hai bên cũng không có điều kiện kinh tế nên với việc công chức bình thường mua nhà Hà Nội là ước mơ. Khi cháu thứ nhất 3 tuổi, chúng tôi quyết định mua căn nhà cấp 4, vay 100%. Chuyện bắt đầu từ khi tôi sinh cháu thứ 2, sợ mang thai ngoài ý muốn kèm theo công việc nhà, áp lực kinh tế và việc nhìn thấy chồng suốt ngày cầm điện thoại chơi game nên cảm xúc cho chồng không còn mặm mà. Tôi không ngờ chồng đã ngoại tình với cô đồng nghiệp. Anh thường xuyên không ăn cơm nhà và về nhà muộn. Tôi không nghi ngờ mà chỉ nghĩ tính chất công việc vậy. Mọi người nói nên để ý chồng tôi vì có thể có nhân tình, và khi chính người quen thấy họ cặp kè nói lại thì tôi mới vỡ lẽ.

Trong giờ hành chính họ nói chuyện nhau hàng tiếng, có lúc chồng tôi đi xe máy có lúc đi taxi đón cô ta rồi kết thúc cũng vào nhà nghỉ. Tuần trung bình 3 lần và riêng thứ 7 dù nghỉ buổi chiều nhưng anh cũng không về nhà mà đi cùng nhân tình. Khi con ốm tôi báo anh về sớm cho con đi khám, anh nói phải tự biết mà bố trí, anh bận vì cho rằng bà nội thời gian đó lên trông con cho tôi đi làm. Khi tôi gặp cô nhân tình để làm sáng tỏ, cô ta thừa nhận hai người đã quan hệ với nhau tầm 4 tháng. Cô ta có chồng nhưng đi công tác suốt, có hai con nhỏ, gia đình không hạnh phúc. Kết thúc buổi nói chuyện cô ta xin lỗi vì ai trong đời cũng mắc phải sai lầm và hứa không tái phạm, thậm chí tôi có thể cho người theo dõi nếu cần.

Quả đắng thực sự của tôi giờ mới bắt đầu, về nói chuyện với chồng, anh không xin lỗi mà còn nguyền rủa mẹ con tôi chết đi, rồi đi luôn. Chồng đay nghiến tôi và nói muốn cứ sống vậy, đừng có hòng nói chuyện thỏa thuận gì hết. Tôi hỏi nguyên nhân vì sao đối xử với tôi vậy và kết quả như tôi dự đoán, do tôi không đáp ứng nhu cầu tình dục kịp thời. Tôi thấy đây cũng là phần có lỗi của mình và nói sẽ cố gắng thay đổi, anh lại bảo: "Có cố gắng cũng vô ích, không còn cảm xúc nữa rồi". Chồng đay nghiến tôi vì làm mất người tử tế của anh ta, muốn anh ta chết vì ra đường gặp gái bị bệnh tệ nạn xã hội. Tôi không còn gì để nói và quyết định ly hôn.

Cả tháng trời sau đó, tôi biết anh từ buổi tối đưa cô ta về thì giờ chuyển sang buổi sáng chầu trực trước cửa nhà cô ta để đưa đón. Biết quá nhiều việc chồng làm, anh lại nói tôi đâm sau lưng vì dám nói chuyện đó cho bố mẹ anh biết. Tôi bị trầm cảm, khóc nhiều, không dám tâm sự cùng ai, đi làm như người mất hồn. Tôi cứ khóc nhiều là bị đau đầu dẫn đến thi thoảng có nằm ốm cũng coi như chuyện vặt vãnh, làm tôi chủ quan dẫn đến phải vào viện. Tôi vào viện một tuần, cũng vì vậy cháu thứ hai của tôi phải cai sữa gầy sọp.

Ra viện tôi cố gắng sống vui vẻ trở lại, chăm sóc chồng hơn thậm chí đi làm cả thẩm mỹ vùng kín. Người ta nói ngựa quen đường cũ, chồng tôi tiếp tục cặp bồ trong thời gian tôi phải kiêng, nực cười đó lại là nhân viên của cô nhân tình thứ nhất. Cô nhân tình thứ nhất biết chuyện quay sang xử đẹp cô nhân tình thứ hai, sau đó họ chấm dứt. Chấm dứt là cô thứ hai nhưng chồng tôi lại quay lại với cô thứ nhất.

Chắc mọi người chê trách tôi sao có thể chịu đựng được vậy. Cũng giống một số chị trên đây, tôi sợ con không có cha, sợ một mình nuôi con sẽ khổ cho con, sợ ông bà buồn. Rồi cuối cùng tôi cũng đơn phương ly hôn. Việc tôi chịu đựng một thời gian khi chồng cặp bồ là để lấy bằng chứng. Giờ tôi đã ly hôn xong, vẫn sống trong ngôi nhà ngập nợ của mình cùng hai con và người chồng cũ, có điều khác là giờ tôi tự do, không vướng bận chuyện chồng mình.

Lan

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top