Tôi 25 tuổi, hồi năm nhất đại học tôi quen một người con gái. Chúng tôi quen nhau sau một lần đi mùa hè xanh do bạn bè giới thiệu, kết thúc chương trình đó nhóm chúng tôi có nhiều cặp quen nhau lắm, tôi và em yêu nhau từ đó. Quen nhau được 3 tháng, lớp tôi phải chuyển xuống cơ sở khác của trường cách nhau hơn 40km để đào tạo. Lúc ấy tôi buồn lắm vì không thể gần em, buồn vì tình yêu của tôi không đủ lớn để vượt qua mọi thử thách.

Lúc ấy gia đình tôi lại rơi vào khó khăn, tôi chẳng còn tâm trí yêu đương. Rồi tôi cũng chia tay em trong im lặng, chẳng một lý do nào, chia tay trong sự hèn nhát của bản thân. Những năm sau đó, chúng tôi lần lượt ra trường, tôi xin được vào một ngân hàng tư nhân ở đất Tây Đô, nơi đã gắn bó gần 4 năm trời theo học. Em - một cô giáo sư phạm chưa gặp may mắn nên phải lên Bình Dương lập nghiệp. Công việc của tôi rất vất vả, tôi lao vào làm việc mong thể hiện được bản thân, đi sớm về muộn chẳng nhắn tin gọi điện với ai, cũng chẳng yêu đương thêm một lần nào nữa, bao nhiêu tiền tôi đều gửi về cho gia đình để trả nợ ngân hàng vay khi còn đi học.

Chúng tôi cứ thế lao vào công việc, cơm áo gạo tiền của cái tuổi chập chững bước vào đời. Rồi sau đó một năm vì quá mệt mỏi với tranh đua chèn ép, tôi quyết định xin nghỉ và may mắn thi đậu vào một ngân hàng nhà nước, được chuyển về quê nhà công tác. Cuộc sống của tôi thay đổi từ đó, ổn định hơn, gần gia đình hơn. Còn em về sau tôi nhưng cũng thi đậu làm cô giáo đúng chuyên ngành tại một trường trong huyện tôi, gần nhà em. Tôi biết trong em còn tình cảm, em hay rủ tôi đi cà phê nhưng tôi chưa đi gặp em được lần nào vì công việc quá bận, đi học thường xuyên. Trong cơ quan mấy anh chị giới thiệu tôi rất nhiều người, đôi khi khách hàng mến họ cũng ngỏ ý giới thiệu người trong gia đình nhưng tôi chỉ cười, đôi khi cũng hưởng ứng dạ vâng rồi cho qua.

Trải qua nhiều chuyện tôi thấy mệt mỏi quá em à, mới bắt đầu sự nghiệp tôi chẳng có gì trong tay, trên vai tôi còn gia đình nữa. Tôi còn quá trẻ, đường tương lai còn dài nên chẳng mong ai chờ đợi mình. Đôi khi em chủ động nhắn tin hỏi thăm, tôi sợ em buồn nên không dám nói thật lòng mình, nhưng mong em hiểu thời gian qua chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống để có được ngày hôm nay. Thật trớ trêu em à, chúng ta có duyên không nợ nên đừng chờ đợi nhau nữa làm gì.

Cuộc đời đã dạy tôi sống lý trí thế nào để không làm tổn thương mình thêm nữa, tự lo cho bản thân từng miếng cơm giấc ngủ khiến tôi quá mệt mỏi, quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình và quá vô tâm với những người xung quanh. Quá khứ của tôi và em nên khép lại tại đây, tôi chẳng còn cảm giác với em, với bất kỳ ai hay với cái gọi là tình yêu nữa em à. Hiện tại trong tôi chỉ có sự nghiệp thôi. Tôi không dám hẹn em ở tương lai, chỉ mong em sống tốt với những gì đang có. Chào em.

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top