Tôi 55 tuổi, con gái lớn và con trai giữa đã lập gia đình, con gái út 26 tuổi đã có công việc ổn định. Sinh ra trong một vùng quê nghèo nên từ nhỏ cuộc sống của các con không được đầy đủ như các bạn cùng trang lứa. Từ khi các con được một tuổi tôi đã gửi về nhà ngoại để vợ chồng đi buôn bán kiếm sống. Lớn lên tôi vẫn cho hai con gái ăn học đến nơi đến chốn. Riêng con trai thứ do bệnh tim từ nhỏ nên nghỉ học sớm. Bởi vậy tôi luôn muốn cố gắng bù đắp cho các con mình. Gần 10 năm trước vợ chồng tôi lên Sài Gòn làm thuê, chồng làm bảo vệ, tôi giúp việc nhà, phải bỏ lại con gái út một mình đang học cấp 3 ở quê nhà. Không có cha mẹ, anh chị bên cạnh, thấy con buồn tủi tôi xót xa lắm, một năm chỉ được gặp gia đình đôi lần.
Tiền vàng làm lụng suốt mấy năm vợ chồng tôi đều gửi cho con gái cả kinh doanh, buôn bán, tính đến nay cũng hơn 150 triệu. Có lẽ đó không phải là số tiền lớn nhưng với gia đình tôi đó là cả một sự hy sinh mới có được. Con gái muốn mua đất xây nhà trọ tôi cũng cho mượn tiền, muốn mở tiệm internet tôi cũng cho mượn, con muốn mở quán ăn tôi cũng góp vốn. Để rồi giờ đây con gái phũ phàng buông những lời nói vô tình vô nghĩa với tôi. Nhà chồng đối xử không tốt với con gái, con rể thì lăng nhăng bên ngoài đã nhiều lần, rồi còn có ý đồ xấu với con gái út tôi. Con cả giận nên dọn ra ở riêng, có ý định ly hôn nhưng cuối cùng lại nghe lời chồng dọn về sống chung và hiện mang thai được ba tháng. Con gái lớn rồi nên tôi để cho con tự quyết định cuộc đời mình, không nhiều ý kiến. Rồi từ đây con như trở thành một con người khác, buông ra những câu nói tuyệt tình với tôi.
Con trai thứ do không hiểu pháp luật nên bị bắt giam 6 tháng, trong khi cả nhà lo lắng thì con gái lớn lại thờ ơ vô tình với em mình. Con nói tôi lúc nào cũng lo cho hai em, chưa cho con được cái gì. "Mẹ chưa cho con được đồng xu nào cả, 2 đứa đòi mua xe tay ga mẹ cũng cho. Mẹ cho con được cái gì? Ngày cưới con, mẹ cũng chưa cho con được thứ gì cả. Từ nhỏ mẹ đã gửi con cho dì, 35 tuổi chỉ sống được với mẹ 4 năm. Mẹ có 3 đứa con, không có con thì còn hai đứa, từ nay về sau mẹ đừng nói gì với con nữa cả". Còn nhiều lời nói đau lòng khác nữa, nhắc đến là tôi không kìm được nước mắt.
Mỗi ngày tôi như người điên cứ nói chuyện một mình, hỏi đi hỏi lại: "Tại sao con lại trở nên như vậy hả con gái? Con trở nên giàu có dư giả như ngày hôm nay là từ đâu hả con, cha mẹ nuôi con ăn học suốt mười mấy năm con có nhận ra không"? Kể từ đó đến nay đã gần 2 tháng mà con gái vẫn chưa hỏi thăm tôi được câu nào. Tôi bị suy nhược thần kinh nặng, lúc nào cũng lo nghĩ và đau đầu. Tôi rất mệt mỏi.
Dung
Post a Comment