Tôi là cô gái vô tính đã viết bài: “Bạn trai hơn 10 tuổi bảo đợi anh 3 năm nữa” cách đây khoảng 2 tháng. Cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều đã tư vấn cho tôi trong bài trước. Trong bài này, tôi lại gặp vấn đề mới, nghiệt ngã hơn và khiến tôi hoang mang hơn nhiều, do đó rất cần những độc giả ngoài cuộc tỉnh táo cho lời khuyên.

Điều đầu tiên tôi muốn nhắc đến là đặc điểm của người vô tính, đó là những người không bị hấp dẫn về mặt tính dục với người khác (ví dụ thấy người đẹp ở trần cũng không hề có cảm xúc), không có ham muốn quan hệ tình dục với bất cứ ai. Nhưng người vô tính vẫn yêu đương và kết đôi như mọi người bình thường khác, thực tế đã có vài cặp trong nhóm kín của cộng đồng vô tính mà tôi biết đã đi tới hôn nhân. Những trang như vậy cũng giúp tôi và rất nhiều người vô tính khác bớt lạc lõng giữa đời, có cơ hội tìm thấy mảnh ghép phù hợp với mình.

Như bài trước đã kể, anh hơn tôi 10 tuổi. Tôi và anh quen xa đã hơn một năm, anh miền Nam, tôi miền Bắc. Ở bài tâm sự trước, chúng tôi tranh cãi vì anh không chịu ra gặp mặt chào hỏi và nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi sau đó đã nói chuyện thẳng thắn với anh, kết hợp với những lời tư vấn của quý độc giả, anh thay đổi suy nghĩ và thống nhất ra gặp bố mẹ tôi vào cuối năm nay. Mọi chuyện tưởng chừng như đã ổn thì mới đây, trong chuyến nghỉ hè của chúng tôi, anh đã bày tỏ quan điểm không muốn có con. Trước đây anh từng bóng gió, lấp lửng về việc nuôi con khổ lắm, trẻ con giờ hư lắm nhưng chưa bao giờ tỏ ra gay gắt như lần này. Thậm chí, anh bảo tôi cứ đi yêu người khác, kiếm con với người khác, rồi sau này quay lại với anh.

Ngoài ra, trước khi có vấn đề con cái bên trên, trong suốt quá trình yêu đương chúng tôi rất hay tranh cãi vặt, bất đồng quan điểm, nhiều khi chỉ việc nhỏ nhặt mà dằn hắt nhau rất lâu. Có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn chúng tôi quá cô đơn, để rồi bao nhiêu ấm ức tủi hờn cứ thế trút lên nhau vì chẳng còn biết trút lên ai khác. Trong chuyến đi vừa rồi, một buổi tối vì một chuyện rất cỏn con, anh cho rằng tôi không quan tâm, mặc cho tôi giải thích cỡ nào anh cũng khăng khăng tôi vô tâm, chúng tôi cứ tranh cãi qua lại đến hết đêm, chỉ đến khi tôi khóc vì bị oan quá anh mới xin lỗi. Sau đêm trắng đó, tôi đã thoáng nghĩ đến chia tay vì không chịu nổi những lần phải khóc và mất ngủ vì anh nữa. Cùng với vấn đề này thì anh lại không muốn có con mà tôi kể ở trên.

Đối với tôi, bất đồng quan điểm có thể cải thiện dần dần nhưng chuyện con cái không thể cho qua được. Sau khi đi chơi về, tôi yêu cầu anh suy nghĩ nghiêm túc về chuyện có con chung. Tôi nói không hiểu vì sao anh lại không muốn làm bố của con tôi mà lại khuyên tôi đi kiếm con với người khác. Tôi cũng nói nếu vì lý do sức khỏe mà chúng tôi không thể có con chung thì tôi sẽ chấp nhận số phận. Anh không phản ứng gì, chỉ bảo tôi là sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này rồi im lặng một tuần liền. Tôi nhớ anh và không kiên nhẫn nổi, đêm hôm qua đã chủ động hỏi anh suy nghĩ đến đâu. Anh tỏ ra bất cần và nói với tôi những lời lẽ rất lạnh lùng, tàn nhẫn, anh nói tôi muốn gì ở anh, rằng anh không muốn có con, tôi mà đi kiếm con với người khác thì anh sẽ quên tôi. Anh không chắc là sẽ đối xử tốt được với con riêng của tôi. 

Trưa hôm nay, anh gửi email tâm thư cho tôi. Trong thư anh nói những điều trước giờ vẫn giấu tôi. Cách đây khoảng chục năm, anh từng đi khám và bác sĩ nói không thể có con. Anh đã chia tay bạn gái cũ một phần vì điều đó. Anh nói tôi hãy cân nhắc kỹ, có thật sự sống được với anh dù anh không có con không. Liệu sau này, tôi có khao khát một đứa con mà chia tay với anh không? Mà nếu có con, tôi chỉ muốn có con với anh chứ không muốn kiếm con bên ngoài nên anh càng khổ tâm. Anh kể đã tâm sự và khóc với em trai giữa quán cà phê về chuyện của chúng tôi. Anh đã nhờ em anh giúp hiến tinh trùng nếu tôi muốn có con, anh sẽ coi đó như con ruột anh và yêu thương chăm sóc. Tôi hiểu ý anh là đứa trẻ dù sao cũng sẽ có dòng máu của anh, vẫn là con của anh như tôi muốn. Anh đang đợi phản hồi của tôi.

Thật lòng, vừa đọc thư mà vừa khóc thương anh, cả ngày hôm nay tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần bức thư để nghiền ngẫm. Tôi thương anh, rất thương anh, có điều tôi hèn nhát quá, đầu óc cũng mụ mị không biết phải làm gì nữa. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Hân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top