Hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, thấy buồn chán vô cùng, thậm chí còn không muốn bước chân ra khỏi nhà. Vô tình tôi vào trang cá nhân của mình thấy dòng chữ của 4 năm trước, khi đang là sinh viên năm ba, tôi bất giác rơi nước mắt, giá mà ngày đó tôi không lựa chọn về thì giờ có lẽ đã khác. Mang danh thất nghiệp 3 năm, ngay lúc này tôi vẫn loay hoay tìm cho mình một công việc, tất cả là do tôi. Nước mắt tôi cứ tưởng đã cạn rồi, ai ngờ được hôm nay lại rơi.

Ra trường, mọi thứ sụp đổ trước mắt tôi, tôi yêu nhầm người, rồi trượt công chức, gia đình lại gặp chuyện. Có lẽ ngay từ đầu tôi phải biết anh không hề yêu mình. Một năm sau tôi thấy ảnh cưới của anh. Tôi đau lắm, nhưng sao có thể đau bằng cảm giác thất nghiệp, cảm giác của một đứa vốn được coi là tiểu thư rồi lại như một đứa trẻ phải sớm mưu sinh. Tôi gạt bỏ nước mắt, nỗi đau để bước đi nhưng giờ mệt quá.

Tôi thương bố mẹ lắm, nhìn cảnh 2 người lo cho tôi và anh trai là lại muốn khóc thật to. Tôi tự trách bản thân 26 tuổi rồi mà còn chưa làm được điều gì ra hồn. Cả năm nay tôi đi làm mà có đưa được đồng nào cho bố mẹ đâu. Bố mẹ không nói nhưng tôi biết họ không có tiền. Tôi hình như luôn cho rằng mình giỏi nhưng giờ đây chẳng có gì trong tay. 3 năm tôi thất nghiệp rồi, vậy là số tiền ít ỏi tiết kiệm được đã đi theo gió mây, giờ mong tìm được công việc lương cao, vậy mà khó quá. Tôi mơ mộng như vậy nên đánh mất nhiều cơ hội. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top