Tôi 35 tuổi, 10 năm về trước tôi vừa tốt nghiệp một trường đại học thuộc dạng top ở TP HCM. Trong lúc học đại học tôi mải mê việc học và rất kén chọn nên chưa có một mối tình nào cả. Xin nói thêm rằng theo nhận xét của mọi người, tôi là người con gái đẹp, biết nội trợ, sống hòa đồng với mọi người. Tôi là con gái út sinh ra và sống ở TP HCM, nhà cũng thuộc hạng khá giả, được bố mẹ rất cưng chiều nhưng không bao giờ ỷ lại và hư hỏng. Vừa ra trường xong, tôi cũng tìm được công việc hợp, mức lương khá. Từ lúc này trở đi tôi thử tìm cảm giác được yêu, chỗ làm cũng có vài người để ý, rồi cả người quen giới thiệu, trong đó có 3 người tôi ấn tượng.
Người thứ nhất lớn hơn tôi 4 tuổi, làm việc cùng cơ quan, rất đẹp trai, ga lăng, nhà giàu, chiều tôi đủ thứ. Người thứ 2 là bạn cùng tuổi, công việc cũng ổn định nhưng tính cách không được mạnh mẽ. Người đàn ông thứ 3 nhỏ hơn tôi 4 tuổi, chúng tôi gặp nhau trong một dịp tình cờ, tôi chỉ ấn tượng nhất là anh có nước da ngăm đen và nụ cười rất duyên. Lúc đó tôi 27 tuổi, người con trai đó 23 tuổi, là sinh viên năm nhất đại học, vì lý do cá nhân nên anh học muộn. Mới gặp nhau giữa chúng tôi chỉ xưng hô như hai chị em, cả hai không để ý và phát sinh tình cảm gì.
Tôi chưa ngỏ lời cùng ai và chẳng lợi dụng ai cả. Sau nhiều năm quen và nghĩ rằng tuổi xuân đã không còn trẻ nữa, tôi nghĩ mình phải tìm một bờ vai để đi đến cuối cuộc đời. Nhưng đời không như mơ, lúc đó tôi 29 tuổi, vì bị người bạn thân trong công ty chơi xấu nên bị nghỉ việc, phải đền bù một khoản tiền rất lớn tầm 300 triệu, bị mất hết danh dự, mọi người xa lánh. 7 tháng trời tôi không xin được việc mới, bản thân kiệt sức và ngã bệnh, nhiều lúc nghĩ muốn chết cho xong. Hai người đàn ông tôi kể đầu tiên đã bỏ chạy, tôi cũng cố gắng liên lạc nhưng họ tìm cách lẩn tránh. Trong lúc này tôi vẫn thường xuyên liên lạc với cậu em sinh viên kia, ngày tôi kiệt sức, phải đi nhập viện là nhờ cậu ấy đưa đi, khi tỉnh lại bên cạnh tôi vẫn hình bóng cậu ấy. Từ lúc này trở đi tôi thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với cậu, phát hiện ra cậu có tính cách thật tốt, tiếc rằng bản thân không dám ngỏ lời vì là con gái.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và chôn giấu tình cảm của mình một thời gian, vẫn giữ mối quan hệ chị em. Rồi cũng chẳng thể che giấu mãi, tôi lớn tuổi và bị gia đình thúc giục cưới chồng, nhìn sang bạn bè đều có gia đình con cái khiến tôi chạnh lòng. Cuộc chơi nào cũng có hồi kết, tình yêu cũng thế, tôi đành mạnh dạn ngỏ lời yêu, lúc này cậu ấy vừa ra trường còn tôi đã 31 tuổi. Cậu im lặng và nói rằng cho vài ngày suy nghĩ. Một tuần sau cậu nhận lời tỏ tình của tôi, trái tim tôi như tan chảy, vui không thể nào diễn tả nổi. Từ đó tình yêu chúng tôi bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc.
Thế nhưng đời không có màu hồng, tôi bị gia đình ngăn cấm quyết liệt vì anh nhỏ tuổi, vấn đề sinh lý sau này có nhiều điểm nhạy cảm. Rồi nhà tôi chê nhà anh nghèo. Quan trọng nhất là anh vừa ra trường, tài chính không ổn, sau này cưới nhau lấy gì nuôi mẹ con tôi. Suy nghĩ mãi, tôi thấy anh đúng là người đàn ông của đời mình nên mạnh mẽ tổ chức kết hôn trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và sự phản đối của cha mẹ.
Cưới nhau xong rồi chúng tôi thuê phòng ở trọ và sinh bé. Tuy cha mẹ khá giả nhưng vì phản đối nên tôi không được nhà cho tiền bạc gì. Chúng tôi tự lập, anh ngoài giờ làm ở công trường xây dựng còn nhận thêm hợp đồng về làm. Tôi cũng có mức lương ổn định ở công ty. Sau những giờ làm việc anh dành thời gian cho tôi, nấu ăn rất khéo, phụ tôi làm tất cả việc nhà. Những ngày cuối tuần anh rảnh đều đưa tôi đi xem phim. Tôi hỏi sao anh yêu tôi nhiều và quan tâm như vậy. Anh trả lời sống trên đời này một lần thôi nên sống hết mình. Ra ngoài xã hội anh cũng vậy, không ai chê anh bất cứ điều gì cả, ngoài ra anh cũng biết uống bia xã giao và chơi bida, thể thao.
Sau những năm vất vả, giờ tôi và anh đã có nhà riêng, sống thật hạnh phúc cùng con trai 3 tuổi. Tình yêu của tôi đó các bạn. Rất mong được sự chia sẻ của các bạn.
Huyền
Post a Comment