Cách đây 2 năm, ba tôi trúng số giải đặc biệt. Ngay từ khi nhận được tin đó tôi đã nghĩ không phải tin tốt rồi, bởi ông là người sĩ diện, ưa khoe khoang, mê cờ bạc, gái gú. Đúng như dự đoán, ông ôm trọn số tiền đó để ăn tiêu phung phí, mời người này kẻ khác, trong khi vợ con không cho một đồng. Mỗi lần ra đường ông luôn tỏ vẻ là người biết điều, có trách nhiệm với gia đình, nhưng khi về đến nhà gầm gừ, mắng chửi vợ con rất thậm tệ.
Tôi là chị cả trong gia đình, 25 tuổi, đi làm được 3 năm với mức lương khá. Những ngày đầu trúng số, tôi cũng khuyên nhủ ông tiết kiệm, tiêu đúng lúc đúng chỗ nhưng vô ích, càng ngày tôi càng bất lực. Từ đó, ông quay qua chửi mắng, đuổi tôi ra khỏi nhà vì đã đi làm có tiền sao không đưa ông quản lý, phụ công ông nuôi tôi ăn học. Từ đó ông không cho em tôi một đồng học đại học. Tôi phải phụ mẹ gom góp tiền nuôi em.
Tiền có chất đống thì tiêu cũng hết, ông quay qua quậy phá đòi tiền mẹ, không đưa tiền ông lại đánh đập, bắt ký giấy vay nợ ngân hàng để ông có tiền trả nợ, ăn tiêu. Mẹ nhất quyết không đưa thì ông điện thoại đến chỗ tôi làm việc bắt đưa. Đứa thứ 3 chuẩn bị vào đại học, đứa út mới học lớp 10, mẹ vẫn vì lý do đó mà cố gắng chịu đựng như vậy để lo cho con. Các đứa em tôi đứa nào cũng ngoan, học tốt. Công việc của tôi ở giai đoạn này rất khó khăn, sếp đối xử nhân viên tệ bạc, muốn đổi công việc mới với mức lương tốt như hiện tại rất khó. Mẹ ở nhà liên tục bị bố đàn áp tinh thần. Các em chuẩn bị đi học năm học mới, phải lo lắng nhiều khoản tiền. Tôi rất mệt mỏi và muốn buông xuôi. Mọi người xin cho tôi lời khuyên để vượt qua gia đoạn khó khăn này.
Hoa
Post a Comment