Tôi 16 tuổi, bố mẹ sinh được hai người con, chị gái và tôi. Có lẽ không thoát khỏi hủ tục "trọng nam khinh nữ" nên bố mẹ đều mong muốn sinh được một trai một gái. Tôi đã được bà kể lại về câu chuyện khi mình mới sinh ra, kể từ đó đến nay tôi chưa bao giờ ngưng cảm thấy có lỗi vì điều đó.

Bà kể: Khi tôi vừa chui ra khỏi bụng mẹ, vẻ mặt mong ngóng đứa con trai của bố đã thay đổi hoàn toàn. Kể từ đó bố không còn quan tâm mẹ như trước, có lẽ tất cả đều do tôi mà ra. Mọi người trong dòng họ đều thất vọng khi tôi là con gái. Thi thoảng khi cả gia đình đang quây quần xem phim, bỗng gặp tình huống gì liên quan là một trong số họ lại nhắc: "Đáng lẽ ra con này phải là con trai mới đúng". Tuy chỉ là những lời nói nông cạn chưa suy nghĩ nhưng nó khiến tôi phải khóc sưng cả mắt. Tối nào tôi cũng suy nghĩ chuyện đó, đôi khi nghĩ mình nên chết đi nhưng lại sợ mẹ, chị và bà phải đau buồn. Tôi chỉ ước giá mà mình chưa tồn tại trên cõi đời này.

Dương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top