Tôi là Trâm, vợ đầu của anh trong bài viết: "Tôi sợ mất vợ khi vừa khiến vợ cũ mang bầu". Tình cờ lướt mạng tôi vô tình đọc được bài này, thấy có phần giống nên hỏi trực tiếp anh xem có phải không, anh thú nhận là đúng. Do anh rối quá không biết phải làm sao nên nhờ tư vấn. Anh khóc bảo sợ mất cô ta nhưng đâu biết tôi đau khổ làm sao. Mọi người nói tôi bắt anh đổ vỏ? Không có đâu, anh đâu có ngu ngốc thế. Trước kia, khi phát hiện tôi lỡ ngoại tình, anh đã đem thằng bé đi xét nghiệm ADN rồi, vì thế anh mới thương thằng nhóc vậy chứ. Đó là một vết thương lòng lớn với tôi, sự sỉ nhục tôi khi anh công khai mang thằng bé đi xét nghiệm. Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của tôi.

Tôi giờ đang mang thai đứa thứ hai với anh, mọi người nói anh tiếp tục đổ vỏ sao? Thật nực cười! Tôi dám cược mạng sống mình đó là con của anh, còn anh thích thì đợi để xét nghiệm cũng được, tôi không việc gì phải lo lắng. Anh viết bài nói không yêu tôi, không yêu làm sao chúng tôi có 2 đứa con với nhau? Anh nói tôi lười, nhưng tôi là người phụ nữ hiện đại, không thích nấu cơm, chẳng muốn rửa chén hôi tanh, cái đó đã có người giúp việc làm, thế nhưng kỳ lạ là má anh vẫn muốn tôi phải làm. Vậy thuê người giúp việc để làm cảnh à? Còn về việc tôi xài kem phấn, phụ nữ thời hiện đại là phải biết làm đẹp, chiều chuộng bản thân, thằng nhóc vô tình ăn phải cũng là việc ngoài ý muốn của tôi. Tôi là mẹ, đương nhiên thương con, nhưng cái cách mẹ chồng hành xử cứ như tôi cố ý vậy. Mẹ vất hết kem son rồi phấn của tôi vô sọt rác, như vậy có quá đáng không?

Còn về việc anh nói tôi không nấu gì cho anh ăn? Đúng thế, nhưng tôi vẫn mua đồ về chứ không phải để anh chết đói, anh không thèm ăn mà chạy về bên nhà má anh ăn. Còn chuyện anh bị bệnh tiểu đường, má của anh cũng đổi thừa là vì tôi, chắc tôi là con virus để gây bệnh cho anh? Sao không nghĩ là do số phận anh bắt anh phải bị bệnh, đời có ai tránh được số phận không? Thật ra là do má anh không thích tôi sẵn rồi nên chuyện tôi ngoại tình là cái cớ để bắt anh bỏ tôi. Nhưng còn lâu tôi mới bỏ anh.

Giờ tôi đang mang thai, ít nhiều cũng không bỏ tôi được. Còn vợ mới của anh, đó cũng là cái giá cô ta phải trả khi cướp cha của con tôi. Tuy chúng tôi đã ly hôn nhưng nếu không có cô ta xuất hiện thì với tính cách của chồng, anh ấy sẽ giận hờn một thời gian và tái hợp với tôi vì con trai. Chính cô ta đã cướp mất cha của con trai tôi, giờ cho cô ta thấm thía cảnh nuôi con một mình nó như thế nào. Tại sao cô ta trẻ đẹp, thiếu gì người để chọn mà lại chọn đàn ông đã đổ vỡ và có con? Vì cô ta muốn chọc tức tôi, vì nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi nên muốn mồi chài anh chứ sao.

Những món quà cô ta mua cho con tôi, tôi quăng sọt rác hết, cô ta đang lấy lòng chồng thôi chứ thương yêu gì con tôi. Cô ta không ích kỷ với chồng tôi như anh vẫn nghĩ sao? Chẳng qua cô ta biết trong lòng chồng tôi rất thương con nên không làm khác được. Xinh đẹp, trẻ trung, có học thức mà lại đi chấp nhận làm vợ lẽ sao? Chồng tôi, cha của con tôi, tại sao tôi không có quyền? Tôi vẫn còn thương chồng, giờ lại đang mang thai, anh sẽ không bỏ tôi đâu, bản tính của anh tôi biết. Còn cô ta nếu không chấp nhận việc anh sẽ qua lại đôi bên đồng đều để chăm tôi và con thì cứ nộp đơn. Dù gì cũng mới chỉ đăng ký hết hôn chứ anh không làm cưới hỏi lớn như hồi cưới tôi. Anh cũng biết sợ con trai tôi buồn đấy. Đời người có mấy ai thích những người là vợ hai bao giờ. Người ta chỉ thương những phụ nữ phải nuôi con một mình thôi.

Anh yêu cô ta nhưng không bỏ được con tôi đâu. Cái sai của cô là dám cướp cha của con tôi. Cô thua tôi đến vài tuổi nên còn khờ khạo lắm. Đời còn dài cho nên cô cứ thấm thía cái cảnh nuôi con một mình xem nó đau khổ và tủi hờn đến đâu. Hãy ly hôn để anh được trở về với gia đình thật sự, nếu cần tôi sẽ nói anh trợ cấp cho cô ta.

Trâm

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top