Tôi và anh là đồng nghiệp. Ngày tôi vừa mới vào làm, do đang gặp quá nhiều chuyện buồn, không có sự đề phòng nên tôi đã bị anh lợi dụng. Hôm đó, công ty tổ chức liên hoan, do nhậu quá nhiều nên tôi say mèm, anh bảo để anh đưa về. Trong trạng thái đầu óc không còn minh mẫn và biết gì nữa, anh đã đưa tôi vào thẳng nhà nghỉ và làm chuyện đó. Sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi đã khóc rất nhiều và chỉ biết im lặng, dù sao tôi cũng có lỗi với bản thân khi nhậu say như vậy. Anh xin lỗi tôi và nói bản thân cũng say nên không làm chủ được, mong tôi tha thứ. Khi trở về nhà, tôi có mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống và cố gắng đi làm, quên những gì đã xảy ra. Không hiểu sao tôi vẫn có thai. Khi biết được điều này, tôi đau khổ, dằn vặt vô cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ tôi quyết định huỷ cái thai mà không nói cho anh hay ai biết.

Thời gian cứ thế trôi đi, do tính chất công việc, tôi với anh bắt đầu phải gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, anh vẫn bình thường với tôi như không có gì xảy ra, còn tôi cố gắng nén sự đau đớn để không ảnh hưởng công việc. Dần dà, anh nhắn tin và thú nhận thích tôi, muốn làm bạn trai của tôi, xin hãy cho anh một cơ hội để sửa sai. Tôi nêu lý do cảm thấy 2 người không hợp nhau và ghê sợ những gì anh đã làm với mình nên không thể tha thứ hay tiến tới làm người yêu. Tuy nhiên, tôi càng lạnh lùng vô tâm, anh lại càng theo đuổi không ngừng, quan tâm, lo lắng và giúp đỡ tôi hết lòng. Dù có chút cảm động nhưng khi nghĩ lại những gì mình phải trải qua, tôi không chấp nhận được sự thật.

Anh theo đuổi tôi được hơn một năm thì quyết định nhắn tin mong tôi làm bạn gái, còn nếu không anh sẽ xin nghỉ công ty này do đã quá thương tôi từ lúc nào không hay, nếu còn làm chung anh sẽ không thể quên tôi được. Tôi lạnh lùng nói vậy anh nghỉ đi vì hai đứa không có tương lai gì đâu. Hôm sau, anh nộp đơn nghỉ thật, lấy lý do gia đình có công chuyện gấp, xin nghỉ sau 2 tuần anh đã chặn mọi liên lạc với tôi rồi biến mất. Không hiểu sao sự vắng mặt của anh lại khiến tôi buồn và nhớ kinh khủng, tôi không tập trung làm nổi việc gì, cả ngày thơ thẩn. Tôi nhận ra có lẽ mình đã yêu người ta. Có điều, nhớ lại chuyện cũ, thật sự tôi không thể nào có niềm tin nơi anh để chạy theo cảm xúc của mình. Tôi có nên tha thứ và cho cả hai một cơ hội?

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top