Có nên yêu người đã kết hôn? Tôi không nghĩ một ngày chính mình cũng sa vào vũng lầy ấy. Người ta nói chỉ khi nào bạn ở trong hoàn cảnh như vậy mới hiểu hết được những nỗi buồn phiền và đau khổ của người khác, lúc đó bạn mới có thể cảm thông cho họ. Vốn dĩ ban đầu hầu như các cô gái đều muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người yêu, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, chẳng ai tự muốn mình sống trong đau khổ dằn vặt, trớ trêu họ đều bị con tim đánh bại, trong đó có tôi.

Khi nói chuyện với anh là lúc tôi đang tìm cho mình một điểm tựa bởi nỗi đau mất mẹ. Lúc đó tôi muốn tìm một người để nói chuyện, tâm sự những buồn đau chất chứa trong lòng bấy lâu. Trước đó tôi từng bị stress nặng nề, mắc chứng trầm cảm, chỉ muốn thu mình lại với cả thế giới dù bản thân không phải người cô độc. Tôi cũng có bạn bè và những người thân nhưng hầu như không có cảm giác tin tưởng bất kỳ ai. Tôi cũng thử chia sẻ những nỗi buồn của mình cho hai người bạn nhưng không nhận được sự đồng cảm từ họ, hoặc cũng có thể là tôi dè chừng trong cách kể chuyện. Tôi chỉ muốn nói chuyện chứ cũng không có ý gì khác nhưng ngay từ lần đầu tiên trò chuyện, anh đã cho tôi cảm giác chúng tôi quen nhau từ rất lâu và anh cũng khá thích thú khi nói chuyện với một cô gái ngoan ngoãn như tôi. Anh bảo chưa từng nói chuyện với ai mà lại thích thú như vậy, tôi cho anh một cảm giác rất đặc biệt.

Càng những ngày sau chúng tôi nói chuyện càng nhiều, tôi thấy mình được cảm thông và chia sẻ nhiều nên vui vẻ lên, tính trầm cảm giảm bớt lại. Rồi chúng tôi gặp nhau, anh trẻ hơn những gì tôi tượng tượng và khá chững chạc. Tôi biết anh hơn 7 tuổi, anh cũng thấy tôi trẻ trung hơn tuổi. Chúng tôi đi xem phim, đi ăn rất vui vẻ. Sau đó tôi ngỏ ý muốn về nhà anh chơi, anh khá bất ngờ và cũng đồng ý. Với một cô gái độc thân như tôi, lần đầu tiên đến nhà một người đàn ông độc thân có vẻ không được tiện cho lắm. Khi về nhà tôi ngạc nhiên vì nhà anh rất sạch sẽ, lại ngăn nắp gọn gàng. Đến khi mở một cuổn sổ nhỏ lên xem, anh giật tay tôi lại rồi cầm theo đi làm. Tôi ở nhà một mình lục lọi mọi thứ trong căn nhà đó, không bỏ qua một thứ gì dù là nhỏ nhặt. Vậy là tôi đã biết anh có gia đình, biết chị ấy tên gì, ở đâu, hai người yêu nhau lúc nào, con cái ra sao.

Tôi hoang mang, mọi thứ như nhòe đi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại ngốc nghếch như thế. Sau đó anh bảo đang sống ly thân, sau này ở bên tôi, chỉ cần tôi thực lòng yêu anh. Tôi luôn có cảm giác như mình là người thứ ba, tôi chẳng muốn thế nhưng chỉ tại anh đối xử với tôi quá tốt. Tôi không có cách nào chống cự được anh. Lúc này tôi mới thấu hiểu cảm giác đau khổ của các cô gái khi rơi vào trường hợp như tôi. Thực sự giờ tôi không biết mình phải làm như thế nào.

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top