Tôi tự nhận là cô gái rất tốt, có học thức, ngoại hình và biết đối nhân xử thế. Suốt những năm qua tôi tự phấn đấu học tập và làm việc để theo đuổi ước mơ đi du học. Có một điều là gia đình rất lệ thuộc tinh thần vào tôi, không bao giờ muốn tôi đi xa lập nghiệp. Có lúc thấy mẹ van xin tôi quay về, khóc lóc nhiều ngày tiều tụy (mẹ bị trầm cảm) mà thấy lòng chua xót. Đặc biệt giờ tôi 27 tuổi, mẹ cứ mong muốn tôi kết hôn, nếu không có thể mẹ sẽ tiêu cực hơn rất nhiều. Tôi có tuổi thơ không hạnh phúc nên không muốn quay về Việt Nam.
Về phần bạn trai, anh là người tài giỏi, tự thân lập nghiệp ở nước ngoài, yêu thương tôi hết mực. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả niềm vui, nỗi buồn... nói chung không có điểm gì để tôi chối từ. Anh cũng là người yêu thương và đặt hạnh phúc gia đình lớn của tôi lên tất cả. Anh muốn bảo lãnh cả gia đình ở Việt Nam sang cũng như cho em gái theo học thạc sĩ tại nước ngoài (tôi biết hiện tại anh cũng chưa đủ khả năng tài chính) nên trân trọng mong muốn đó. Chỉ có một điều là gia đình anh không muốn anh quen tôi vì tôi lớn hơn anh một tuổi.
Chúng tôi từng hẹn nhau 3 năm sau, khi cả hai đều có thể thực hiện những điều bản thân mong muốn thì sẽ kết hôn. Tôi không yêu cầu gia đình anh chấp nhận luôn, tuy nhiên bản thân dần cảm nhận được anh có thể quá vì gia đình mà không dám nói tình cảm thật. Anh giấu giếm, không cho ai biết sự tồn tại của mối quan hệ này, ngay cả với những người xa lạ. Chuyện này làm tôi đặt dấu chấm hỏi rất lớn cho mối quan hệ của hai đứa. Tôi cảm nhận rằng anh nhu nhược và không đủ dũng cảm để bảo vệ tình cảm này. Dù thời gian qua anh luôn nói sẽ chứng minh tình cảm khi tôi mất niềm tin vào anh quá nhiều.
Tôi vì chịu tổn thương lớn từ cuộc sống hôn nhân của ba mẹ nên cố để bản thân không bị tổn thương sau này. Tôi ngại phải khóc như nhiều năm về trước. Tôi muốn bên anh khi anh chẳng có gì trong tay như giờ, cùng đi qua khó khăn, động viên anh phấn đấu, nhưng bên tình bên hiếu thật sự khó lựa chọn. Thời gian tôi học tập tại đây sắp hết, quyết định về hay ở lại thật không dễ dàng. Anh càng không thể bỏ tất cả vì tôi để về Việt Nam làm việc. Lúc ngồi viết những dòng này tôi thấy mình không còn đủ can đảm, sự tin tưởng để tiếp tục.
Ngọc
Post a Comment