Em 24 tuổi, tốt nghiệp đại học, thay vì đi làm em lại chạy theo tiếng gọi tình yêu. Em sống phụ thuộc vào anh (33 tuổi), người em gọi là chồng mà không có hôn thú. Em mang bầu 6 tháng, bị đuổi ra khỏi nhà vì cha không chấp nhận. Em mất đi gia đình yêu quý nhất. Trước khi đến với anh, em là đứa con ngoan, học hành chăm chỉ, thích tự lập, có hoài bão và ước mơ, rồi vì anh mà em buông bỏ tất cả. Anh là người đầu tiên của em, còn em chắc phải là người thứ 50 hoặc hơn thế nữa. Em tôn trọng và chưa bao giờ bới móc quá khứ của anh. Vậy mà giờ anh nhẫn tâm để em khóc, tội nghiệp con mình lắm anh biết không.
Anh vô tư công khai trên mạng xã hội những bài thơ ẩn dụ với một tình yêu khác. Em chỉ đọc tin nhắn của anh với con bé thua em 3 tuổi, vậy mà anh bắt em đi xin lỗi người ấy, trong khi em vừa bị cha đuổi ra khỏi nhà. Cho dù không phải vì em thì sao anh không vì con một chút? Em muốn dừng lại nhưng giờ không tiền, không nghề nghiệp, chẳng biết đi đâu, tương lai thế nào, còn con gái nhỏ chưa kịp chào đời nữa. Em không phải cô gái thông minh, cũng biết mình đã sai quá nhiều. Mọi người có thể chỉ cho em nên làm gì, cách từ bỏ và vượt qua được không. Giờ này em không còn nhà để về, chấp nhận nhịn để ở bên anh mà sống vì con. Em không dám nói với mẹ, không dám than thở với ai. Em không muốn trở thành gánh nặng của ai cả, chỉ muốn tự sửa những sai lầm của mình.
Hằng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment