Tôi quen anh như một định mệnh. Yêu, đắn đo nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn là yêu, ngay thẳng, không toan tính. Chúng tôi kết hôn khi anh bắt đầu đi học chuyên nghiệp. Ngày cưới thiếu thốn, khó khăn biết bao nhiêu. Tất cả bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Tôi không dám nhận là nuôi anh ăn học, nhưng những văn bằng, chứng chỉ mà anh có hôm nay đều thấm mồ hôi và cả nước mắt của tôi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì ngoài một yêu cầu khi yêu và khi cưới: "Tình yêu có thể không kéo dài mãi mãi, đến lúc nào đó ta có thể hết yêu nhau, anh có thể sẽ yêu ai đó, chán ghét em. Nếu có ngày đó, chỉ cần anh nói với em một câu, ta sẽ chia tay, bình yên và tôn trọng. Em tuyệt đối không níu kéo, trách hờn. Chỉ xin một điều đừng lừa dối nhau". Yêu cầu duy nhất đó anh không làm được.

Tôi tổn thương nhiều lắm, không phải chỉ đôi lần. Tình yêu còn đó nhưng lòng tin đã sụp đổ. Ba lần bảy lượt tôi bỏ qua lòng tự trọng, nguyên tắc sống để giữ cuộc hôn nhân ấy, giữ tình yêu cho tôi, giữ gia đình cho con. Sau tất cả, cái tôi nhận được là một trái đắng, không hơn, không kém. Cách mà chúng tôi chia tay nhau cũng chẳng thể tồi tệ hơn. Mẹ anh đặt điều nói xấu tôi với bà con, làng xóm. Bố mẹ anh ở Bắc, chúng tôi sống trong Nam. Ông bà vào Nam khi chúng tôi có chuyện. Anh và gia đình anh tính toán tài sản với mẹ con tôi. Cách hành xử của anh lúc tôi nhờ đưa con đi khám bệnh..., những điều đó tôi xin bơ đi cho tâm hồn thanh sạch.

Nhìn lại 5 năm bên nhau, anh cho tôi những gì? Tôi làm gì cho anh? Chỉ cần anh nhìn bằng đôi mắt của con người nhìn đồng loại thôi. Còn tôi yêu anh không tính toán. Đã yêu hết lòng, hết sức, trọn vẹn. Tôi làm vợ đã tròn vai; làm dâu đủ lễ, nghĩa. Đối với bạn bè, đồng nghiệp của anh đủ trọng, đủ kính. Vì tình yêu, vì bản thân, vì gia đình, vì con, vì là phận đàn bà (như người ta vẫn nói) tôi đã nhẫn nhịn, bỏ qua những lầm lỡ của anh; cho anh, cho con và cho cả chính tôi cơ hội không phải một, hai lần. Những tật xấu của anh khiến tôi đau khổ, dằn vặt một mình, không dám nói với ai dù là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp để giữ danh dự cho chúng ta, cho gia đình, cho cả cái công việc đặc thù cao quý của anh nữa. Chính vì cái đặc thù công việc ấy mà cứ hai ngày anh mới có mặt ở nhà một buổi tối. Rồi đột xuất, trực chiến, lễ Tết, anh ở ngoài nhiều hơn ở nhà. Việc nhà cửa, con cái một tay tôi lo liệu, chưa nửa lời than vãn, so đo. Cũng nhờ thế anh mới có cơ hội, lý do để làm những việc sai trái, mẹ anh luôn gọi là va chạm công việc, quan hệ bạn bè trong sáng ấy.

Tôi đủ lý trí để tìm được chứng cứ về tội ngoại tình của anh để giải quyết theo luật nhà nước. Tôi dư sức ghen hờn, biết nhiều thủ đoạn để đánh ghen theo luật giang hồ. Có điều tôi không làm. Không phải tôi cao quý mỹ miều mà vì tôi chỉ có một cuộc đời để sống, một sức khỏe để giữ, một tâm hồn để yêu thương. Tôi cần sức khỏe để nuôi con lớn. Tôi dành tâm hồn để yêu thương gia đình, người thân, bạn bè và những người yêu thương trân trọng tôi. Tôi không muốn phí hoài tâm sức của mình cho một kẻ phản bội như anh. Tôi càng không muốn hao tâm tổn sức cho những kẻ thứ 3, thứ 4 hay thứ n nào đó của anh.

Bố mẹ muôi tôi lớn khôn, ăn học để làm người. Tôi có nhân cách, có lòng tự trọng, có công việc đủ để nuôi sống bản thân và con gái của mình. Tôi có một trái tim để yêu, để hận. Với tôi, điều quan trọng nhất của hôn nhân là tình yêu và lòng chung thủy. Tôi đã yêu trọn vẹn, đã sống tròn vai, đã làm hết sức để giữ tình yêu ấy, con người ấy, gia đình ấy. Thế nên, không giữ được tôi cũng chẳng có gì để ân hận, nuối tiếc nữa. Tôi yêu trọn vẹn, xứng đáng có tình yêu trọn vẹn. Tôi rất trọng người nên cần người phải trọng tôi. Ly hôn không phải là chết.

Mỗi khi con đòi ba tôi thấy có lỗi lắm, có lỗi với con. Tôi không giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng nếu tôi vẫn cố duy trì cuộc hôn nhân bị anh chà đạp, coi thường này thì tương lai của mẹ con tôi sẽ ra sao? Tôi có thể chết dần chết mòn vì trầm cảm. Tôi sẽ sống chung với bao nhiêu bệnh xã hội? Tôi có thể sẽ phạm tội giết người trong một tình huống kích động nào đó? Có thể sau ly hôn tương lai của mẹ con tôi chẳng thể sáng lạn như những người phụ nữ, những đứa trẻ có một người chồng, một người cha trách nhiệm, nhưng ít nhất nó cũng không tồi tệ như những ngày qua.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy người đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là anh. Mỗi tối khi chìm vào giấc ngủ, người cuối cùng tôi nghĩ đến cũng là anh. Con yêu anh nhiều lắm, con nhớ anh nhiều lắm, nhưng đó là anh của ngày xưa. Đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi còn ngây dại lắm. Tôi từng cảm ơn cuộc đời mang anh đến bên tôi, cảm ơn tình yêu đã cho tôi một thiên thần bé nhỏ. Ly hôn anh trái tim tôi tan vỡ. Có lẽ phải mất 3 năm, 5 năm hoặc lâu hơn nữa trái tim ấy mới bình yên được. Điều đó vẫn tốt hơn là cứ để nó chết dần trong oán hận, hoài nghi.

Thảo

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top