Đọc bài viết: "Tôi muốn hoãn cưới vì biết nhà anh nợ mãi không trả hết", cảm thấy rất giống tình cảnh của mình hiện nay. Tôi 27 tuổi, bạn trai kém 3 tuổi. Có lẽ do tuổi còn nhỏ nên anh rất trẻ con. Từ nhỏ anh cũng chịu nhiều vất vả nhưng khi quen tôi anh đỡ vất vả hơn. Anh là người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, chỉ có khuyết điểm là anh quá dựa dẫm vào tôi và gia đình anh quá nghèo. Tôi quen anh 4 năm, lúc đầu nhà anh chỉ nghèo, thiếu nợ vài chục triệu, chị anh thì đã có chồng nhưng không giúp được gì, đôi khi anh còn phải gửi tiền cho chị, trong khi anh còn vừa học vừa làm. Cha anh chỉ lo ăn nhậu đến phải ly dị với mẹ, bán hết ruộng đất. Vì thương anh nên tôi chấp nhận tất cả điều đó.

Tôi nghĩ mình là người giỏi giang có thể giúp anh tìm cách trả nợ khi anh ra trường. Tôi và anh cố gắng làm việc và dành dụm để tiền trả nợ và gửi cho mẹ anh giữ dùm. Chị anh đã vài lần hỏi mượn mà mẹ anh không cho vì nói đó là tiền của chúng tôi. Sau này tôi phát hiện được mẹ anh đã dùng hết số tiền đó. Hỏi mẹ anh thì bác nói mượn mà quên nói với tôi, để từ từ mẹ anh trả lại. Anh cũng rất tức giận vì chuyện ấy, hai mẹ con cãi nhau nhưng rồi đâu cũng vào đó. Giờ tôi và anh cũng không biết mẹ anh thiếu bao nhiêu tiền. Chỉ biết bác bỏ xứ đi làm giúp việc, hỏi thiếu bao nhiêu nợ cũng không nói. Anh còn không có nhà để về vì mẹ trốn nợ. Tôi thấy để gia đình anh trả hết nợ là không thể vì không biết tính toán. Còn tôi đứng ra trả dùm thì không cam lòng. Tôi nghĩ người lớn rồi phải biết lo toan cho cuộc sống, chứ không phải chỉ biết cục bộ rồi để nợ chồng chất ngày một nhiều.

Mẹ anh sống theo kiểu ngày nào tính ngày đó. Anh chị anh đều có suy nghĩ như vậy. Đôi khi tôi bảo anh cứ mặc kệ chị và mẹ một thời gian, cho họ đừng ỷ vào anh nữa, đừng mượn nợ nữa (nhà anh ai cho mượn tiền, vay tiền đều mượn hết, không cần cũng mượn để xài). Nhưng anh nói không làm được, anh vẫn thương mẹ anh hơn tôi. Trong khi mọi việc đều tôi lo và sắp xếp cho anh. Giờ tôi cũng không biết mình phải làm gì. Thương anh thì thương rất nhiều nhưng sao tôi không thấy được tương lai.

Vân

* Gửi tâm sự tới email  để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top