Tôi 26 tuổi, anh 40 tuổi. Chúng tôi quen nhau được hơn 3 năm và dự định sẽ kết hôn vào tháng 11 này. Anh là một doanh nhân thành đạt, làm việc cho một tập đoàn lớn, có mối quan hệ rộng và được nhiều người yêu quý vì lối sống giản dị và nhân văn (theo lời nhận xét của hàng xóm). Về phía mình, tôi được đánh giá là một cô gái dễ thương, thông minh và có khiếu hài hước, luôn tạo cảm giác ấm áp cho mọi người. Lúc quen anh tôi chỉ là nhân viên văn phòng với mức lương 7 triệu. Ở những lần gặp đầu tiên, tôi không nghĩ là mình sẽ thích anh vì sự chênh lệch tuổi tác, vì địa vị xã hội, chỉ nghĩ gặp là để nói chuyện, chia sẻ với nhau để học hỏi kinh nghiệm, bởi đơn thuần chúng tôi nói chuyện hợp.

Rồi mưa dầm thấm lâu, chúng tôi cứ nói chuyện với nhau thường xuyên hơn và yêu lúc nào không hay,. Tôi nhận lời yêu anh sau 6 tháng gặp gỡ, chúng tôi ở bên nhau không rời, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm công việc, sức khoẻ và cùng vượt qua những áp lực trong cuộc sống. Cũng từ đây, thị phi bủa vây quanh tôi vì mọi người nghĩ tôi yêu anh do hám giàu (ở quê hiếm người lấy nhau vì sự chênh lệch tuổi tác lớn thế này) và tìm chân ở lại thành phố. Tôi gạt qua những áp đặt mà mọi người gán, bắt đầu nỗ lực nhiều hơn, cố gắng học tiếng Anh, rồi tôi đầu quân cho một công ty nước ngoài với mức lương 1.800 USD và cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Trong thời gian quen nhau, anh đã về nhà tôi vài lần gặp gỡ, nói chuyện với ba mẹ và gia đình tôi, mọi người trong gia đình rất thích anh vì ai cũng bảo anh hiền. Tôi tin anh tuyệt đối và tôn trọng quyền riêng tư của anh, mặc dù bên anh có nhiều cô gái theo đuổi và khi thấy anh chính thức bên tôi họ tìm mọi cách để chia rẽ chúng tôi. Mỗi lần anh đi công tác trong và ngoài nước chúng tôi cũng nói chuyện thường xuyên cả đêm không mỏi mệt. Mọi chuyện dường như ổn thoả và chúng tôi quyết định cuối năm nay cưới thì một biến cố xảy ra và tôi đang không biết phải làm sao để có thể tiếp tục bình an khi yêu anh. Hôm đó, chúng tôi có một chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài, khi anh đang tắm thì chuông điện thoại reo, tôi không muốn nghe nhưng vì điện thoại reo quá nhiều lần nên đã nghe. Từ đây tôi mới biết được anh đã có một mối quan hệ nào đó ngoài tôi.

Tôi nói với anh về cuộc nói chuyện này, anh thừa nhận với tôi đã có một đứa con trai gần 5 tuổi. Tôi chết lặng trước việc đó, như người mất hồn trong suốt những ngày còn lại ở kỳ nghỉ vì không bao giờ tin chuyện đó lại xảy ra với tôi, tôi hét lên rồi lại lịm đi vì quá mệt mỏi, những ngày tiếp theo tồi tệ và đen tối. Tôi đã nghĩ mình có thể mạnh mẽ bước đi vì sự lựa dối này, nhưng vì quá yêu anh tôi đã không thể làm thế, cũng từ đó tâm hồn tôi không còn bình an khi ở bên anh. Về phía anh, anh nói đã định nói với tôi nhiều lần nhưng không thể nói vì cứ một lần anh muốn nói tôi lại trẻ con doạ dẫm và gạt ngay. Nếu như tôi biết việc đó quá sớm sẽ không còn ở bên anh nữa khi mà tình yêu dành cho anh lúc ấy không đủ lớn. Anh nói đó là lỗi lầm trong một phút yếu đuối của anh, khi anh gặp lại một người bạn cấp 3 sau 15 năm, rồi bạn xin ở lại nhà anh để mai về quê sớm. Giữa đêm bạn đó đã dụ dỗ và lỗi của anh là không kìm lòng được nên đã để xảy ra chuyện đó. Đến thời điểm hiện tại, 6 năm qua anh sống như địa ngục vì mẹ bé trai luôn tìm mọi cách để ép anh chuyển tiền dù anh đã chu cấp đầy đủ. Vài tháng anh về quê thăm em bé và chu cấp tiền. 

Về phía người phụ nữ kia, chị đã có chồng và con lớn nhưng ly dị rồi, luôn gọi cho tôi để nói chuyện đạo đức (chị có số tôi vì tôi đã chủ động hỏi sao có con mà hai người không kết hôn nhưng chị không trả lời được). Chị bảo tôi nên yêu anh thật lòng vì anh xứng đáng nhưng sau lưng lúc nào cũng chửi anh là người cha vô trách nhiệm, chỉ biết theo sắc dục mà bỏ con... khiến cho anh rất đau lòng. Có những lúc tôi đau khổ và cố tình ngã vào người đàn ông khác (không đi quá giới hạn, chỉ là cái ôm vì tự thấy mình trống trải), anh biết chuyện nhưng không hề trách móc tôi, chỉ nhẹ nhàng kéo về và yêu tôi nhiều hơn. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ cưới và anh sẽ chu cấp hàng tháng cho con riêng, khi nào xuống thăm sẽ có tôi đi cùng.

Tôi yêu anh rất nhiều, cũng cảm nhận được anh yêu và hy sinh vì tôi bởi tôi khá bướng, nhưng tôi vẫn chưa thể vượt qua được nỗi ám ảnh là anh có con riêng để rồi cảm giác nghi ngờ cứ hiện lên trong đầu những lúc tôi có cảm xúc tiêu cực. Mong mọi người chia sẻ, giúp tôi. Tôi phải làm gì lúc này để cảm thấy an lành hơn trong tâm hồn mình khi còn yêu anh và có thể nhẹ nhàng bước tới cuộc hôn nhân này.

Loan

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top