Tôi không có nhan sắc, không nghề nghiệp ổn định, trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha. Lúc nhỏ mỗi khi thấy bạn bè được cha chăm sóc tôi đã rất tủi thân. Cuộc sống khó khăn vất vả luôn theo gia đình tôi nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Đau khổ và nước mắt tiếp tục đến với kể từ khi tôi gặp anh (chồng tôi). Chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Anh là người đầu tiên tôi yêu, còn tôi là người thứ tư anh yêu. Trong thời gian yêu nhau tôi cũng cảm nhận được anh rất vô tâm. Yêu nhau được gần năm anh bắt đầu liên lạc với người yêu đầu. Tôi biết anh liên lạc với cô ấy nên đã đọc tin nhắn của hai người. Trong câu chuyện của họ tôi đã phát hiện quá khứ họ từng sống chung hai năm, chỉ yêu mình cô ấy cho đến thời điểm này. Chị đã bỏ anh đi lấy chồng và giờ có 2 con rồi. Tôi rất đau khổ khi biết về quá khứ và con người anh.
Vài ngày sau tôi quyết định đòi chia tay, anh lên tận chỗ tôi làm và xin lỗi. Tôi lại mềm lòng. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và tôi vẫn rất yêu anh nên đã chấp nhận quay lại. Có người yêu nhưng chẳng bao giờ tôi được đi chơi, quan tâm chăm sóc. Từ khi yêu đến giờ đã được bốn năm nhưng tôi chưa bao giờ được anh tặng cho một cái gì. Tôi tự nhủ anh vô tâm một chút không sao cả, chỉ cần anh yêu tôi là đủ rồi. Những chuỗi ngày đau khổ nhất bắt đầu khi tôi có bầu. Vừa biết mình có thai tôi báo cho anh luôn. Tôi muốn anh nói chuyện cho bố mẹ hai gia đình biết để cưới sớm nhưng anh cứ lấn lữa, hứa hết lần này đến lần khác. Anh nói "cứ từ từ không cần vội , cho anh thêm thời gian để anh còn chuẩn bị tâm lý, bây giờ chưa dám nói với gia đình". Bụng tôi ngày một lớn, còn anh cứ hứa.
Thời gian đầu mang thai tôi bị nghén không ăn uống được gì mệt mỏi nhưng vẫn cố đi làm. Tôi làm công nhân phải làm ca đêm, ngày về không ngủ được lại suy nghĩ nhiều về anh và con. Ba tháng đầu tôi từ 55kg sụt xuống 50kg. Ai thấy cũng nhận ra tôi gầy hốc hác xanh xao. Những ngày đó ngày nào tôi cũng sống trong nước mắt. Tôi tự dặn không được khóc sẽ ảnh hưởng đến con nhưng không thể ngăn được. Tôi vẫn ngu ngốc tin tưởng rồi tự mình bắt xe về nhà anh để ép anh nói với gia đình. Anh vẫn không nói, bảo để tôi về rồi anh sẽ nói riêng với mẹ, sợ tôi ngại. Một lần nữa anh lừa dối tôi, anh không hề nói gì. Tôi đòi chia tay, dọa bỏ con nhưng anh vẫn chần chừ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều muốn làm mẹ đơn thân, không cần một người chồng như anh nhưng không làm được. Tôi sống đã không có bố, không muốn con lại khổ như mình. Hơn nữa người tôi thương nhiều nhất là mẹ. Mẹ đã quá vất vả rồi.
Một mình mẹ nuôi chị em tôi khôn lớn rồi mẹ còn phải nuôi cháu nhỏ, con của chị gái tôi đã ly hôn. Chị bị bệnh năng đã mất khi cháu mới bốn tuổi. Mẹ cũng bị bệnh. Tôi không thể thêm gánh nặng cho mẹ, không muốn mẹ lại phải lo nghĩ vì mình nữa. Một lần nữa tôi lại tha thứ và chấp nhận anh. Suốt thời gian tôi mang thai anh lên chỗ tôi làm thăm tôi một lần, lần đó tiện đường anh có việc đi qua nên ghé vào. Là con gái ai cũng muốn một lần lên xe hoa đẹp nhất nhưng với tôi thật khó khăn. Mang thai hơn bốn tháng tôi đòi đi chụp ảnh cưới. Vì điều kiện không có, chỉ chụp hai kiểu để treo trong ngày cưới, tôi cũng không suy nghĩ gì. Tôi muốn mua nhẫn cưới vì cả đời mới có một lần, muốn có chiếc nhẫn làm kỉ niệm. Anh liền nói "Không cần phải mua nhẫn làm gì cho tốn tiền".
Có lẽ bên anh tôi cảm nhận được hạnh phúc vỏn vẹn trong bảy ngày, đó là lúc tôi nằm viện sinh con. Bảy ngày này anh quan tâm chăm sóc vợ con. Thấy anh chạy đi chạy lại mua bát cháo cho tôi, mua bỉm sữa cho con, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, thầm nghĩ mình may mắn vì có anh. Hạnh phúc thật ngắn ngủi khi vừa về đến nhà anh đã làm tôi quá thất vọng. Tôi mang thai đến tận khi gần sinh cũng là nghỉ Tết nên vợ chồng mới ở cùng nhau. Nửa tháng Tết đó tôi chỉ mong qua đi để anh đi làm, bụng to mệt mỏi ngày nào cũng phải chiều anh đến tận lúc sinh. Vừa sinh được tuần ra viện về đến nhà anh đã đòi hỏi rồi, không cho anh không để tôi ngủ yên. Chăm con rồi chiều chồng tôi không còn sức lực. Sau khi tôi sinh con được hơn tháng thì mẹ tôi muốn tổ chức luôn nhưng gia đình anh chưa muốn. Vậy chúng tôi chỉ tổ chức trên nhà gái.
Trong ngày cưới mọi người đến chúc mừng, ai cũng khen tôi thật may mắn vì lấy được người chồng vừa tốt vừa đẹp. Lúc đó tôi cười thật tươi nhưng có ai biết được trong lòng buồn như thế nào đâu. Tôi sinh con và cưới đều ở ngoại để tiện chăm sóc. Sau khi tổ chức xong anh đi làm xa tháng về một lần. Tôi một mình ở nhà, ông bà nội thì ở xa. Sau sinh tôi bị trầm cảm nặng. Sống xa vợ con anh lại liên lạc với người yêu cũ. Tôi lại đọc được những tin nhắn như dao đâm vào ngực mình. Anh nói với cô ấy rằng lấy tôi chỉ vì đứa con chứ không hề có chút tình yêu gì. Anh đến với tôi chỉ vì tham lam, muốn đi tìm chữ trinh, không may có con anh không muốn mắc sai lầm như ngày xưa nữa nên chấp nhận số phận. Vợ chồng gần gũi anh luôn nghĩ đến cô ấy. Anh đem chuyện chăn gối vợ chồng ra so sánh với người yêu cũ. Anh muốn gặp lại cô ấy, muốn được ngủ với cô ấy. Anh đã hẹn gặp vào 30-4 nhưng vì biết tôi phát hiện ra anh mới không đến gặp mà về thăm con.
Anh đi làm xa công việc không ổn định lâu dài nên chúng tôi tính về làm vườn. Một năm sống bên anh tôi càng nhận ra được tình cảm của anh với tôi ra sao. Vẫn là sự vô tâm, chỉ đòi hỏi, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của vợ. Có lần tôi lỡ có thai khi con mới được tám tháng, vì sinh mổ sợ ảnh hưởng nên phải bỏ. Một mình tôi đi, về đêm tôi bị sốt rét run người không ngủ được anh chỉ bảo "Dậy lấy thuốc uống đi" vừa rét vừa mệt lại dậy đi tìm áo đắp. Tôi bị đau đầu nhờ anh bóp hộ anh không nói gì, cầm điện thoại đọc báo vờ như không nghe thấy. Đúng là chỉ khi ốm đau mới biết ai thương mình thật lòng. Tình yêu tôi dành cho anh đã bị anh giết chết từ lúc tôi có thai. Sống bên anh tôi không còn cảm xúc gì, không cảm nhận được hạnh phúc, chỉ là sự u uất và ám ảnh. Chỉ đối với tôi anh mới vô tâm thôi, còn đối với mọi người anh rất có trách nhiệm. Anh là người có học thức, không rượu chè cờ bạc, đối xử với mọi người biết trước biết sau, đặc biệt anh rất yêu con. Những lúc nhìn anh chơi đùa cùng con, cưng nịnh con, thấy con cười lòng tôi thấy nhẹ hơn nhưng lại thoáng buồn thương con. Sợ cái khoảnh khắc con được hạnh phúc này sẽ sớm biến mất. Tôi không biết mình có cố gắng được lâu không.
Cách đây một tháng mẹ tôi bị bệnh, tôi và con về phụ giúp mẹ, vừa đi được vài ba ngày anh đã lên mạng tìm các cô gái để tán tỉnh rồi, lại liên lạc với người yêu cũ. Thực sự lúc này tôi quá mệt mỏi, trên vai tôi còn có mẹ già và cháu nhỏ. Nhà tôi không có con trai, tôi sẽ là người chăm sóc mẹ và cháu. Tôi phải làm sai đây? Tôi muốn giữ cha cho con nhưng trong lòng không muốn giữ chồng nữa. Có phải tôi quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều ở chồng không?
Hân
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment